Chính Vũ thấy nàng im lặng chẳng thèm nghe đến liền phất tay cho họ đứng lên. Đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của nàng nên cũng rùng mình nhẹ, chàng bước lại ôm nàng nói: “Kỳ Kỳ, sao nàng lại đến đây? Hài nhi đâu?”
Thiên Kỳ giọng lạnh băng nói: “chàng né ra.” Chính Vũ bị giọng nói của nàng làm cho đổ mồ hôi hột, nuốt một ngụm nước bọt mà ngoan ngoãn tránh qua một bên.
Thiên Kỳ cầm kiếm chỉa thẳng Đường Chấn hỏi: “Đường Chấn! Trước khi ta giao Y nhi cho ngươi thì ngươi nói gì?”
Đường Chấn ngơ ngác: “thuộc hạ hứa mãi yêu thương, chăm sóc và chỉ có duy nhất một thê tử là Y Y.”
Thiên Kỳ nhếch môi: “Vậy ngài làm ơn đọc giúp ta cái này.” Nói rồi quăng bức thư đến cho anh.
Đường Chấn cầm bức thư, mở ra thấy mảnh ngọc bội ngày xưa anh tặng cô cùng bức thư, đọc xong mà bàng hoàng, người không trụ nổi mà ngã xuống đất, tay cầm chặt ngọc bội mà rơi nước mắt.
Vị cô nương trông tầm mười lăm tuổi vội cầm thư đọc: “duyên tận, tình tan. Hữu duyên vô phận đành dừng tại đây. Ta xin đa tạ ngài đã chăm sóc ta bấy lâu nay cùng xin gửi lại vật cũ cho người xứng đáng. Thân phận ta không xứng với ngài, nếu lúc thành thân ngài có lòng mời thì chỉ cần truyền ra bên ngoài ta sẽ về tham dự xem như bạn hữu. Y Y xin lỗi bá mẫu vì không từ mà biệt, Y Y cảm ơn bá mẫu thời gian qua xem Y Y như con gái mà đối đãi, Y Y mong bá mẫu cùng bá phụ giữ gìn sức khỏe., Y Y xin cáo biệt. Lâm Y”
Trần Diệu nghe xong ôm mặt khóc nức nở: “Y Y à sao con làm vậy chứ?” Đường Ân khẽ ôm bà vào lòng mà an ủi.
Thiên Kỳ thấy cảnh này càng nổi xung thiên: “xin phủ tướng quân bớt đau lòng, Y nhi nhà ta chưa có chết.”
Đường Chấn đứng dậy nói: “vương phi, người biết muội ấy ở đâu không?”
Thiên Kỳ: “ngươi nghĩ ta sẽ nói?”
Đường Chấn: “ chắc Y Y hiểu lầm ta gì đó nên mới như vậy, ta muốn gặp muội ấy giải thích.”
Thiên Kỳ: “giải thích? Vậy cho ta hỏi sau khi vương gia tổ chức tiệc mừng ta mang thai thì Lâm Y đã thay đổi. Vậy sao ngài không để ý? Ta thấy ngài cũng đâu quan tâm, cùng mỹ nhân đây ân ái không hề quan tâm đến muội ấy mà.”
Bây giờ cô nương còn lại cất tiếng: “chỉ là một nô tỳ thấp kém, đáng để huynh bỏ muội sao Chấn ca ca?
Nghe câu này Thiên Kỳ tức muốn hộc máu, Chính Vũ bên cạnh cũng vuốt mồ hôi, cô ta là sợ chưa đủ loạn hay chê mạng mình quá dài đây?
Đường Chấn quát lớn: “cô câm miệng cho ta.”
Ả vẫn không biết sống chết mà cãi: “ta nói sai sao? Thân là nô tỳ mà lại trèo cao, cô ta biết thân mà rút lui, ta đường đường là con gái của chưởng quản Đông Tửu Lâu cùng tiền trang Vạn Kim, tiện nhân đó mà đòi so với ta sao?”
Thiên Kỳ vì câu này khiến cho máu điên càng xộc lên não, giơ tay đánh ả ta một chưởng khiến ả ta bay vào một gốc mà thổ huyết. Nàng lên tiếng: “ra vậy, vậy ta nói thân phận muội ấy cho ngươi nghe. Y nhi hiện là Đường Chủ của dược đường Minh Nguyệt sơn trang, sau này ta giao Tửu Lâu lại cho Y nhi. Hiện cả nhà ngươi đang là làm công cho Y nhi đó.” Mọi người ngoại trừ Chính Vũ đều bất ngờ về danh phận của Lâm Y mà đứng hình còn ả ta thì tức đến ngất xỉu.
Thiên Kỳ nói tiếp: “Ta đã nói, nếu ngài làm tổn thương muội ấy, ngài sẽ không bao giờ gặp, Lâm Y không lụy tình như ngài tưởng đâu. Còn mạng của ngài, như ta nói. Đích thân ta sẽ lấy mạng ngài.”
Thiên Kỳ vung kiếm lên thì Chính Vũ ôm nàng lại nói: “Kỳ Kỳ ta sẽ cho nàng lời giải thích. Giờ nàng bình tĩnh về phủ trước đi được không?”
Thiên Kỳ quay lại nhìn chàng với ánh mắt lạnh băng: “chàng dám cản ta?”
Chính Vũ: “không phải, giờ ta không nói rõ được nhưng chiều về ta sẽ cho nàng lời giải thích rõ ràng.” Thiên Kỳ đảo mắt nhìn qua Đường Chấn rồi quăng thanh kiếm xuống mà phất áo đi ra cổng phủ rồi lên ngựa rời đi.