Đường Chấn quay lại không nói không rằng nắm chặt tay cô rồi tay còn lại xách giỏ thuốc lên rồi cùng trở về nhà. Lâm Y ngạc nhiên nhưng vùng tay lại không vùng ra được nên đành im luôn. Về đến nhà anh đặt giỏ xuống đất rồi
lôi cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống giường rồi anh nửa quỳ nửa ngồi, hai tay nắm lấy tay cô mà nói: “Y Y bậy giờ cho dù muội muốn nghe hay không nghe ta cũng phải nói rõ mọi chuyện một lần.” rồi anh kể hết mọi chuyện tường tận, Lâm Y nghe xong thì trong lòng quá đỗi ngỡ ngàng.
Đường Chấn khẽ gọi: “Y Y”, cô vô thức cúi xuống nhìn anh thì Đường Chấn ngước lên đặt vào môi cô một nụ hôn. Lâm Y vì bất ngờ nên không kịp phản ứng. Hôn xong Đường Chấn: “Y Y, muội về với ta được không Y Y? Ta không muốn muội phải xảy ra chuyện gì nữa đâu Y Y.”
Lâm Y: “tướng quân, ta và ngài vốn không cùng địa vị, ngài nên tìm người khác thì hơn.” Nói rồi cô rút ray ra và đứng dậy thì bị Đường Chấn xô luôn xuống giường còn anh thì nằm một bên nhổm người qua, hai tay nắm chặt tay
cô còn chân cũng khống chế luôn chân cô. Lâm Y như cá mắc lưới không thể nhúc nhích chau mày nói: “tướng quân, ngài đây là ý gì?”
Đường Chấn nói: “ta đã nói cả đời ta chỉ yêu mình muội, lấy mình muội, nương tử của Đường Chấn ta chỉ có thể là Lâm Y muội mà thôi.”
Lâm Y: “ta chỉ là một nô tỳ, một đại phu không xứng đáng với…….ưm…..” Đường Chấn không muốn cô cứ mãi suy nghĩ về thân phận nên đã cuối xuống chặn lại lời cô bằng nụ hôn mãnh liệt. Lâm Y khó khăn lên tiếng: “khoan…ưm…Đường….Chấn…ưm….” nghe cô gọi tên mình, Đường Chấn vui vẻ tròng lòng nên nụ hôn càng sâu, dường
như hút hết dưỡng khí của cô mới dời môi.
Lâm Y đang cố gắng thở còn Đường Chấn khẽ vuốt tóc cô nói: “Y Y, muội trở về thành thân với ta được không? Ta không muốn mất muội nữa Y Y.”
Lâm Y im lặng một hồi lâu, Đường Chấn lấy trong ngực ra mảnh ngọc bội mà cô trả lại cùng với một chiecs vòng bằng huyết ngọc, anh đeo ngọc bội và vòng tay vào cho cô rồi nói: “vật định tình ta đeo lại cho muội khẳng định tình
cảm của ta chỉ dành cho muội, vòng tay gia truyền của Đường gia ta cũng đeo cho muội khẳng định muội sẽ là nương tử duy nhất của ta, Y Y muội gả cho ta đi Y Y.”
Lâm Y từ bất ngờ chuyển sang cảm động mà rơi nước mắt, cô khẽ gật đầu. Đường Chấn vui mừng hôn lên những giọt nước mắt đó rồi ôm cô vào lòng. Ngày sớm hôm sau, cả hai cùng lên đường về kinh thành.
- ------------*******-------------
Nghe tin Đường Chấn cùng Lâm Y quay về thì cả nhà Tể Tướng cùng cả Đường tướng phủ đều tập trung tại Tam Vương phủ đón hai người. Lâm Y được Đường Chấn dìu xuống rồi anh bế cô lên đi vào trong phủ, Lâm Y giãy giụa nhưng anh vẫn không có ý định thả. Mọi người nhìn cảnh này mà cười an tâm.
Thiên Kỳ cười nói: “tướng quân à, Y nhi không chạy đâu mà.”
Đường Chấn nói: “thuộc hạ không muốn cô ấy phải làm bất cứ việc gì khi có thuộc hạ bên cạnh.” mọi người bật cười lớn còn Lâm Y thì ngại đến mức muốn chui luôn xuống đất.
Đường Chấn đi đến nói: “vương gia, thuộc hạ hoàn thành mệnh lệnh ngài ban rồi, giờ thuộc hạ xin ngài một việc.”
Chính Vũ ôm Thiên Kỳ nói: “việc gì ngươi nói đi.”
Đường Chấn noi: “xin ngài ban hôn cho ta và Y Y.” Lâm Y ngạc nhiên mở to mắt còn mọi người vỗ tay vui mừng.
Đường Ân nói: “cái này thì vương gia đã xin hoàng thượng rồi, ba ngày sau hai đứa thành thân theo ý chỉ hoàng thượng.”
Lâm Y: “tướng quân như vậy có gấp quá không?”
Trần Diệu nói: “không gấp, không gấp, ta đã lo xong rồi, Y Y không cần lo.”
Đường Chân: “hay quá! Tẩu tẩu sau này ca ca có ức hiếp tẩu thì tẩu nói muội nha.” mọi người cười vui vẻ rồi vào nhà để lo chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra.