Thiên Kỳ nghe xong gật đầu nói: “dạ nữ nhi đã biết.”
Sở Tuyết ngồi bên cạnh nói: “nghe nói vị tướng quân Đường Chấn bên cạnh cũng tuổi trẻ tài cao, chỉ mới hai mươi mà đã nắm giữ chức đại tướng quân. Không biết đã có hôn phối hay chưa? Ta muốn tìm cho Lâm Y một chỗ dựa sau này.”
Thiên Khang nói: “đúng rồi! Lâm Y cũng lớn, hỉ sự của Thiên Kỳ xong thì cũng sẽ tới Lâm Y, đâu thể để con bé một thân một mình như vậy.”
Sở Tuyết, Thiên Khang, Thiên Khương cùng quay về phía Lâm Y vàThiên Kỳ khiến hai cô câm nín không biết nói gì. Thiên Khương cười nói: “hài tử có quen với một số công tử nhà tướng quân, để con hỏi xem sao.” Mọi người gật đầu vui vẻ còn Lâm Y trong lòng thầm than: “nô tỳ không thành thân có được hay không a?” còn Thiên Kỳ thì âm thầm gào thét: “con chỉ muốn làm tiểu thư quyền quý chứ không muốn thành thân đâu a!!”
- ------------*******-------------
Chiều hôm sau, Thiên Kỳ bắt đầu thay y phục. nàng nhìn bộ y phục mà trong lòng thầm khen ngợi: “bộ đồ phức tạp như vậy mặc vào không sợ té hả trời, mấy người cổ đại hay thật.”
Lâm Y nói: “tiểu thư để muội giúp người thay y phục, xe ngựa đã đợi bên ngoài rồi.”
Nàng gật đầu rồi để Lâm Y thay y phục cho mình, hôm nay nàng chọn bộ y phục màu hồng nhạt, trên đó thêu những cánh hoa đào với màu chỉ đậm cùng với chiếc đai lưng cùng màu ôm gọn eo thon, ngoại y màu hồng đậm khoác lên càng thêm duyên dáng. Tóc nàng một nửa được búi thành đóa hoa hai bên kèm thêm trâm hoa đào bằng vàng, gương mặt xinh đẹp không cần son phấn càng tôn lên nét băng thanh ngọc khiến vốn có.
Lâm Y hôm nay chọn bộ y phục màu lam nhạt ôm gọn thân ảnh nhỏ nhắn, tóc được búi hai bên cùng với dây buộc đính chuông bạc, gương mặt xinh xắn có phần nót nớt trông càng đáng yêu hơn.
Nàng được Lâm Y dìu lên xe rồi cô bước lên ngồi bên cạnh, xa phu cho xe ngựa chạy một mạch đến hoàng cung.
- ------------*******-------------
Lúc nhỏ dù được vào cung nhưng chỉ được vào Thái Y viện nên không biết hoàng cung ra sao. Nay được diện kiến quả nhiên đẹp hơn trên phim rất nhiều, xung quanh các cung điện to lớn, nguy nga, tráng lệ, xung quanh có lính gác đứng khắp nơi oai phong, trước các cung điện đều có một vườn hoa nhỏ cùng hồ nước trong xanh.
Nơi diễn ra yến tiệc là Ngự Hoa Viên nên sẽ đi qua các cung cấm, Khi đến nơi thì đập vô mắt nàng là cả một vườn hoa ngập tràn màu sắc, bên cạnh có một cái hồ thật trồng đầy hoa sen nở rộ. Bên phải là một dãy hoa tử đằng dưới ánh nến càng lung linh. Bên trái là nơi yến tiệc diễn ra nên rất đông người, các nữ nhân thì nhan sắc chim sa cá lặn cùng nhau ôm hy vọng mình được thấy tam vương gia và được ngài để mắt đến.
Nàng rầu rĩ bước lại vì ở cả kiếp trước và kiếp này nàng rất ghét nơi đông người. Bước lại ghế ngòi mà lầm bầm: “tưởng trong phim nói quá, ai ngờ ở đây còn hơn trong phim. Tam vương gia nếu ở thời hiện đại mà có lượng fan thế này chắc đoạt giải ảnh đế luôn không chừng.” Lâm Y đứng một bên nghe nàng lầm bầm mà chẳng hiểu gì chỉ biết nhăn mặt mà nghe.
Đang còn lầm bầm thì giọng một vị công công lên tiếng: “hoàng hậu giá đáo!” Tất cả quỳ rạp mà hành lễ: “bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Nàng thầm mắng ai làm ra câu chúc mà đọc xong muốn đứt hơi luôn.”
Hoàng hậu với nhan sắc khuynh thành mái tóc búi cao đội mũ phượng uy nghi, bộ phụng bào màu vàng thêu chim phụng bằng chỉ ánh kim càng toát lên khí chất diễm lệ của một mẫu nghi thiên hạ. Bà cho mọi người đứng lên rồi bắt đầu nhập tiệc.