• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiết mục đầu tiên là đối thơ. Hoàng hậu nói: “bây giờ chúng ta thi đối thơ, bản cung ra đề là hoa bỉ ngạn, mọi người suy nghĩ rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe.” rồi bà quay qua nàng cười trìu mến mà nói: “Kỳ nhi, con đọc trước đi.”



Nàng gật đầu rồi ung dung bước lên, khí chất kim chi ngọc diệp làm nàng thêm nổi bật. Nàng cất giọng nhẹ nhàng mà thê lương đọc:



“Bỉ ngạn cùng lá chia đôi ngã



Như ta và chàng ở hai phương



Có duyên vương vấn nhưng vô phận,



Lận đận phần ta lỡ một đời”



Tất cả mọi người im lặng trầm ngâm. Hoàng hậu cười khen ngợi: “Kỳ Nhi hay lắm nào mời vị tiểu thư tiếp theo.” Nàng cúi đầu rồi về chỗ bỏ lại phía sau ánh mắt ghen ghét lẫn ngưỡng mộ về tài năng cùng nhan sắc của nàng.



Bên góc cây tử đằng gần đó có hai bóng dáng đang theo dõi yến tiệc. Đường Chấn tay cầm kiếm đứng phía sau lên tiếng: “vương gia chúng ta qua đó chứ?”



Đường Chính Vũ khóe mắt lộ ý cười nói: “không cần, ta chỉ muốn ngắm vương phi của ta từ xa thôi.”1



Bên này Lâm Y nhận tính hiệu khẩn cấp của sơn trang vội quay qua nói nhỏ với Thiên Kỳ rồi cả hai xin phép về trước rồi vội vã đánh xe ngựa đến sơn trang.



- ------------*******-------------



Về đến nơi thì thấy cả sơn trang chìm vào biển máu, vừa thấy Thiên Khương nàng vội nhào lại hỏi: “ca ca rốt cuộc chuyện này là sao ca?”



Thiên Khương nói: “có người muốn diệt sơn trang của chúng ta, nhằm cướp đôi ngọc bội huyết ngọc để thâu tóm việc buôn bán của chúng ta.”



Thiên Kỳ chấn động: “vậy còn nghĩa phụ, cô cô và cô phụ đâu?”



Thiên Khương: “nghĩa phụ…. Nghĩa phụ người đã….” Đang lúc đó thì Lâm Y la lên: “nhị trang chủ, tam trang chủ! Tiểu thư, công tử mau qua đây đi.”



Cả hai vội vàng chạy lại ôm họ vào lòng. Thiên Kỳ rơi nước mắt: “cô cô người sao rồi?”



Nguyệt Minh người đầy vết thương tựa người vào Thiên Kỳ thều thào nói: “Khương nhi, Kỳ nhi, cô cô giao sơn trang lại cho hai con, hai con hãy cố mà làm sơn trang ngày càng lớn mạnh.”



Thiên Khương nói: “cô cô người đừng vậy mà, người ráng lên, bọn con sẽ chữa cho hai người mà.”



Hàn Hạo trọng thương tựa đầu lên vai Thiên Khương nói: “không kịp đâu, khụ….khụ…. đây là bộ ngọc bội huyết ngọc, ấn tín của trang chủ truyền lại. Nay ta giao lại cho hai con, từ nay hai đứa sẽ là trang chủ của Minh Nguyệt sơn trang.”



Thiên Khương nghẹn ngào hỏi: “cô phụ, ai đã làm ra chuyện này người biết không?”



Nguyệt Minh nói: “là Hắc Long sơn trang, nhưng hai đứa đừng gây thù với chúng. Chúng là bè cánh của Đường Dũng, đệ đệ của hoàng thượng. Gây với họ chúng ta không có lợi.”



Thiên Kỳ tức giận: “ta không động chúng, tại sao chúng lại gây với ta?”



Hàn Hạo nói: “bọn chúng muốn nắm giữ phần buôn bán để nhằm lật đổ triều đình để tạo phản, nên hai đứa tuyệt đối không để sơn trang rơi vào tay hắn biết chưa?”



Cả hai cùng gật đầu mà nước mắt lăn dài trên má. Thấy Thiên Khương và Thiên Kỳ nghe lời, cả hai cùng vui lòng mà nhắm mắt. Thiên Kỳ khóc nức nở gào thét còn Thiên Khương cùng Lâm Y khẽ lau nước mắt đến trị thương cho các huynh đệ khác.



Cả hai âm thầm tổ chức tang lễ cho ba người rồi cùng ngồi trên chiếc ghế bang chủ mà chỉnh đốn lại sơn trang sau cuộc thảm sát đó. Thiên Kỳ cho lời đồn ra ngoài là ba vị trang chủ đi chu du thiên hạ nên hai tiểu trang chủ sẽ lên kế nhiệm. Cả hai cùng âm thầm điều tra về Hắc Long sơn trang và thu thập các bằng chứng sai phạm của chúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK