"Ừ,ông nội anh là một người cực kì yêu thích thư pháp,trong phòng ngủ và thư phòng đâu đâu cũng treo đầy tranh chữ,ông không hút thuốc hay cờ bạc gì giống những người khác mà lại đam mê sưu tầm tranh chữ" y cười tươi nhìn cậu nói "Bản thân ông cũng là một nhà hành văn có tiếng trong giới thư pháp,nghe bà nội kể năm anh tròn một tuổi trong lễ bốc thăm chọn đồ vật dự đoán tương lai,thì anh lại bốc trúng cây bút lông viết thư pháp khiến ông nội vui vẻ cao hứng cả tuần trời,nhưng cũng từ ngày hôm đó hễ gặp anh là ông đều sẽ đem anh đi luyện thư pháp.Ngoài học tập và khoảng thời gian nghĩ ngơi ra thì chính là học thư pháp, ban đầu bà nội thấy sót nhưng chẳng biết ông dỗ ngọt thế nào bà lại không xen vào nữa"
"Ông nói tính anh kiên nhẫn và chịu khó cao nên mới học được nhiều như thế,học tới năm 10 tuổi thì ông không còn kèm cặp đốc sát anh nữa,nhưng sẽ bất ngờ kiểm tra bất cứ lúc nào, nếu không đạt yêu cầu thì xác định đến cả bà nội cũng không cứu nổi anh rồi haha..."
Thật ra ông nội khen y là đúng,Mễ Lạc Tranh trãi qua nhiều kiếp thời gian đối với thư pháp sớm đã quen thuộc hiểu biết từ lâu,chữ khải vốn có nguồn gốc từ thời tam quốc phân tranh,và trãi qua nhiều biến cố thăng trầm lịch sử mà lưu truyền đến hiện nay,người ta thường nói nét chữ nết người qủa không sai,y cương nghị lạnh lùng rắn rỏi là một người có tính kiên nhẫn rất cao.
Cậu nghiêng người tựa đầu vào vai y,ngữ điệu bình thãn nhỏ nhẹ nói "Em thì tuổi thơ đã từng có một khoảng thời gian dài vô cùng hạnh phúc,mẹ em khi ấy rất cưng chiều em,bà không ép em học tập qúa nhiều thứ như những đứa con nhà hào môn khác,bà ấy đưa em đi chơi công viên ngày cuối tuần rồi thường ngày đều làm rất nhiều món ngon cho em ăn,ba em cực kì ít khi về nhà tuổi thơ em hầu như đều là mẹ ở bên cạnh,ngay cả ngày sinh nhật cũng thế..." Mễ Lạc Tranh vân vê ngón tay cái mình hơi bĩu môi tiếp "Mẹ nói ba vì kiếm tiền lo cho gia đình nên không về được,khuyên em đừng vì thế mà giận ba...em cũng từng cho rằng như vậy nhưng mà...hoá ra không phải ông ta bận công việc ở ngoài chính là nuôi thêm một gia đình khác,Triển Ninh Ninh chỉ vỏn vẹn thua em đúng một tháng mà thôi..."
"Khi ấy em đau khổ buồn bã thế nào anh biết không? chuyện này ập tới qúa bất ngờ hoàn toàn chẳng hề có dấu hiệu dự báo trước...tự nhiên đùng một cái em mất hết tất cả,mất luôn người mẹ yêu thương em nhất..."
Bàn tay to lớn của Thượng Quan Cảnh đặt trên vai cậu khẽ vuốt ve an ủi,ánh mắt ôn nhu dịu dàng,đặt lên đầu cậu một cái hôn nhẹ đầy tình cảm "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,cũng giống như trái cây vậy,đôi khi nhìn bề ngoài thì tươi đẹp thơm ngon nhưng bên trong hoá ra lại mục rổng thối nát...đôi khi anh ước gì trên thế gian này thật sự tồn tại cái thứ gọi là phép thuật kì ảo đó."
Mễ Lạc Tranh ngờ vực hỏi "Tại sao?"
Y lại xoa xoa hai gò má cậu,bóp nhẹ mấy cái cười nói "Để anh có thể lần nữa trở về qúa khứ, lần nữa chứng kiến tuổi thơ của em,chứng kiến qúa trình em lớn lên và trưởng thành hằng ngày nó như thế nào? anh luôn cảm thấy bản thân mình hiểu biết về em thực sự qúa ít...muốn cùng em chia sẽ nụ cười khi em vui và nước mắt khi em buồn rầu khổ sở,tuổi thơ em đau khổ hơn anh rất nhiều....khoảng thời gian gần chục năm đó em làm gì? hay khóc vì cái gì? anh cũng không hề hay biết...chính vì bản thân không biết cho nên luôn cảm thấy nuối tiếc..."
"Anh ước gì bản thân mình biết em sớm hơn...nhưng mà thật đáng tiếc...trên đời này làm gì có thứ gọi là phép thuật đâu?"
Mễ Lạc Tranh mím môi lắc đầu vài cái nói "Qúa khứ và thời gian là thứ chúng ta chẳng cách nào có thể thay đổi,em biết anh lo lắng và yêu thương em nhiều lắm...nhưng chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi...hiện tại và tương lai chỉ cần có anh bên cạnh thì em đã thấy hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi!"
Y liếc nhìn cậu một cái bỗng nhếch môi cười,mày kiếm giãn ra, giọng điệu vui vẻ hỏi "Miệng em làm từ mật hay sao hả? nếu không vì cái gì lại ăn nói ngọt ngào đến thế chứ?"
"Mật sao?" cậu vươn nhẹ đầu lưỡi đỏ mềm ra tự liếm môi mình rồi chép miệng vài cái,khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu nhìn y hỏi "Làm gì có đâu em--"
Lời ra còn chưa dứt câu thì nam nhân ngồi bên cạnh đã ngay tức khắc cúi đầu,giữ cổ,hôn lên môi cậu một cách xâm chiếm đầy bá đạo,hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau hồi lâu thì càn quét khắp toàn bộ khuôn miệng Mễ Lạc Tranh, đôi mắt xinh đẹp dần nổi lên một tầng sương mỏng mờ ảo mông lung,hai tay ôm lấy chầm lấy cổ y mà kéo về phía mình,cảm xúc mãnh liệt áp dưới đáy dần dần nổi lên lửa nóng,đương lúc cao trào chuẩn bị động thủ thì Thượng Quan Cảnh bất ngờ buông ra.
Hai người sắc mặt ửng đỏ nhiễm tình không ngừng há miệng thở dốc,tham lam hít vào từng ngụm khí lớn,Mễ Lạc Tranh tựa đầu vào lồng ngực to lớn ấm áp của y nghe tiếng tim đập *thình thịch* liên hồi nhanh gấp mấy lần bình thường,vừa rồi hai người suýt chút nữa đã mất khống chế mà làm xằng làm bậy,bác sĩ đã dặn dò kĩ càng trong khoảng thời gian này nhất định phải giữ sức khoẻ và cơ thể ở trạng thái tốt nhất,phẫu thuật nguy hiểm tính mạng không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn đánh cược được,lỡ chẳng may hưng phấn qúa độ khiến thiếu niên sang chấn ói huyết thì làm sao bây giờ??
Thượng Quan Cảnh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm,may mắn vì đã không tiếp tục làm,nhưng cũng đồng thời tự trách rằng bản thân vô sĩ c*ầm thú...thiếu niên đã sắp lên bàn phẫu thuật rất yếu ớt rồi vậy mà y lại còn muốn...thằng c*ặn bã này mày rốt cuộc có phải con người hay không hả???
Dám cá rằng nếu như cậu đọc được suy nghĩ trong đầu y sẽ chỉ ôm bụng cười bò mà thôi, Thượng Quan tiên sinh a hơn 30 tuổi đầu rồi sao anh có thể ngây thơ đến mức này chứ?
"A Cảnh anh hồi nhỏ đã từng làm cái gì khiến người lớn tức giận nổi nóng chưa?" Mễ Lạc Tranh chợt lên tiếng hỏi,phá vỡ bầu không khí xấu hổ trầm mặc giữa hai người.
Được đà y cũng không giữ im lặng nữa,môi mỏng mím lại thành một đường thẳng,hơi đăm chiêu suy nghĩ chút rồi đối thẳng vào mặt cậu cười nói "Có chứ,nhớ hồi nhỏ mỗi lần lười học lễ nghi phép tắc là anh đều sẽ ngâm mình trong nước lạnh cả buổi, rồi bật nằm máy lạnh mở cửa sổ cả đêm,sáng hôm sau y rằng đều sẽ nóng đầu sổ mũi lên cơn sốt cao.Nghĩ ngơi vài ngày lại phải trở về tiếp tục học,nhưng đó là mấy năm khi anh còn rất nhỏ thôi,về sau tới năm 9 tuổi thì cũng chẳng làm thế nữa...còn nhớ hồi cấp một hay mẫu giáo gì đó anh từng vì đánh nhau mà bị nhà trường mời phụ huynh,bà nội chẳng những không trách phạt mà còn dắt theo cả nhà rồi tất cả mấy chục vệ sĩ lên trường học chống đối bênh vực anh..."
"Mà cũng từ đó về sau toàn trường đều gọi anh là tiểu bá vương,cũng không có ai dám động chạm gây chuyện với anh nữa."
Y chầm chậm đưa tay ra ôm lấy eo cậu,kéo chặt cả người rồi điều chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái dựa vào lòng mình,nhướng mày cười nói "Không ngờ rằng anh lúc nhỏ lại nghịch ngợm phá phách đến vậy đúng không?"
"Ừm" Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn gật đầu đáp tiếp trả lời y "Em thì không có giống như anh nghịch ngợm đến vậy,chỉ là hồi còn nhỏ đều rất thích xem mấy chú ca sĩ diễn viên đẹp trai trên tivi đến mức quên ăn quên ngủ mà thôi" nói song hai mắt còn phối hợp ăn ý cười tươi tỏ vẻ hoài niện hạnh phúc.
Bàn tay ấm áp đang vuốt eo nhỏ bất chợt dừng lại động tác,nghe cậu nói về sau hai mắt y dần nheo lại biểu ý lãnh lệ tức giận,ngữ điệu trào phúng ầm dương quái khí hỏi "Chắc hẳn mấy người đó anh tuấn soái khí ngọc thụ lâm phong lắm nên mới có thể khiến em mê đến mức đó a..."
Mễ Lạc Tranh nghe y nói song thì không nhịn nổi cười,hài bàn tay nhỏ dính đầy kim chuyền ghim băng trông vừa nhợt nhạt thiếu sức sống,lạnh lẽo áp lên má y "Anh đó nha,lại lại bắt đầu suy nghĩ viễn vông ghen bậy ghen bạ rồi đúng không?"
"Hừ...ai mà thèm ghen với mấy người trong tài khoản không có nổi một ngàn tỉ đó chứ" y quay đầu nhếch môi hừ lạnh đáp.
"Aiz còn chối sao? mặt anh đỏ như vậy rõ ràng là đang ghen mà"
"Không có,là do em nhìn lầm thôi"
"Gì chứ!! ý anh là chê mắt em có vấn đề nên không nhìn hay nghe rõ lời anh nói đúng không hả?"
"Này đừng vu oan cho anh thế chứ..."
Hai người cứ thế liên tục cười nói đùa giỡn với nhau hồi lâu,mãi cho đến khi thiếu niên thấm mệt che miệng đánh ngáp một cái thì mới dừng,giường bệnh phòng vip rất lớn,không gian xung quanh trang trí mang theo phong cách thư giãn nhẹ nhàng, giống như phòng ngủ ở nhà vậy,nằm ở trên giường tựa đầu lên bắp tay y ánh mắt lim dim nói "A Cảnh anh không biết đâu chăm sóc trẻ con thật sự rất tốn sức đó,khi ấy em vừa trị liệu lại vừa phải mang thai sinh con,mệt mỏi tăng gấp bội phần... nhưng kể từ khi hai con chào đời thì mọi mệt mỏi dường như tan biến...ở thôn trang trẻ con chạy nhảy vui chơi rất nhiều,hai con chúng ta ở ngoài rất ham chơi hiếu động nhưng chỉ cần về nhà thì lại nghe lời ngoan ngoãn,rất hiểu chuyện đó nha!" Mễ Lạc Tranh phấn khởi tự hào kể về con của hai người.
"Tết đến ba cha con sẽ quây quần trong nhà cùng nhau nấu lẩu nướng thịt...nhưng mà đêm xuống thì lại cảm thấy rất chán và rất lo...em không biết anh ăn uống có đứng bữa hay nghĩ ngơi đúng giờ hay không? nhớ lúc trước khi thời tiết mưa gió trở lạnh anh đều sẽ ôm em vào lòng giống như bây giờ vậy...a Cảnh được trở về bên anh khiến em cảm thấy rất hạnh phúc."
Hai người cứ thế nhìn nhau mỉm cười,Mễ Lạc Tranh nhu thuận nép vào lòng y giống như chim sẽ loay hoay tìm tổ ấm,bình bình tĩnh tĩnh an nhiên mà ôm lấy nhau.Da ở lòng bàn tay y không trơn tru mềm mại, mà thay vào đó là hơi thiên về thô ráp và ở các khớp ngón tay đều là vết chai cứng ngắc,nhưng bàn tay và cả người y đều rất ấm áp,dựa vào ôm lấy luôn mang đến cho người ta cảm giác an toàn.
Ở phía thang máy Mục Thanh và hai đứa nhỏ giờ này mới vừa ra tới,do bọn nhỏ để quên qùa tặng tự chuẩn bị ở nhà nên cả ba người phải quay trở về lấy,hiện tại tới trễ chính là vì lí do đó.Tiểu Vân được Mục Thanh bế trên tay,còn lại thì dắt lấy a Cửu ra khỏi thang máy lầu 6 tiến về phía nơi phòng bệnh VIP cậu đang nằm.
"Mục thúc,cái ông nhăn nhó kia là daddy của con thật hả?" a Cửu nhìn anh mày nhỏ cau lại nghi hoặc hỏi.
Anh mỉm cười gật đầu ôn nhu xoa đầu nhóc xem như đáp trả.
"Vậy...sau này cha và con phải sống chung với ông ta sao?" nhận được câu trả lời khiến nhóc con khó chịu không cam tiếp tục hỏi.
"Ừ vì anh ấy vốn dĩ là daddy ruột của hai đứa mà,sao vậy? a cửu thực sự không thích có daddy sao?" Mục Thanh khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn lấy nhóc.
A Cửu không trả lời ngay,nhóc bĩu môi khó chịu ra mặt,trong lòng không ngừng nghĩ cách để tránh người đàn ông xấu xa kia tiếp cận dụ dỗ cha nhóc,còn nhớ hồi bữa xem trên tivi thời sự có vụ dụ dỗ chuốc thuốc mê rồi đem người yêu đi bán lấy tiền tiêu sài,lỡ như chẳng may cái ông nhăn nhó kia đem cha nhóc đi bán thì thế nào bây giờ???
***Người cha tỷ phú có biệt danh ông nhăn nhó sau khi hay tin kiểu:"...."
Hình như bản thân mình không có thiếu tiền a**...