Trong căn phòng tràn ngập mùi thảo dược dịu nhẹ,nơi mành trúc lay động trong gió,một đạo thân ảnh xinh đẹp nằm ở trên giường đang từ từ mở mắt.Mễ Lạc Tranh không biết bản thân mình đã hôn mê bao lâu,tỉnh dậy thì thấy đỉnh rèm và khung cảnh quen thuộc mới rõ ràng mọi thứ.Là Cố Tần Đình đưa hắn về đúng chứ? việc tẩy trắng bán thảm xem ra lại tiến thêm một bước,nhưng chỉ cần nghĩ tới việc hai năm sau hắn bắt buộc phải "xiên hẹo" Cố Tần Đình liền cảm thấy đau đầu.
Cái kịch bản máu cún cẩu huyết này sao cứ phải tạt lên đầu hắn thế???
Đứng dậy tập vài động tác giãn cơ đơn giản,xoa tay xoa chân duỗi thẳng thắt lưng.Vừa mới đặt mông xuống ghế, định bụng uống hớp trà thì cửa phòng bất ngờ bị người đẩy ra.Cố Tần Đình trên tay cầm khay chứa chén thuốc nóng hôi hổi,kèm theo đó là dĩa mứa qủa ngào đường. Bước vào thấy hắn đã tĩnh tức thì trố mắt cười rộ lên,vội chạy nhanh tới đặt khay lên bàn gấp gáp hỏi "Sư tôn người tỉnh rồi sao? trong người có thấy đau ở đau không? có cần đệ tử giúp gì không?" Y vừa nói vừa nâng vai Mễ Lạc Tranh,đỡ hắn trở về phía giường nằm xuống.
Vốn dĩ đang định lắc đầu nhưng chợt nghĩ tới gì đó liền im lặng,tròng mắt đỏ hoe nhẹ nhàng gật đầu một cái yếu ớt đáp "Có...bụng vi sư...nó đau"
"Người bị đau bụng? vậy phải làm sao bây giờ? hay là để đệ tử đi gọi sư thúc tới!" Y vội đứng dậy định đi gọi người thì cổ tay bất chợt bị nắm lấy,giọng điệu ngọt ngào kia lại lần nữa từ phía sau truyền tới "Không cần...không cần đâu..."
"Nhưng sư tôn...người đang bị đau bụng mà!" Nghe hắn nói thế khiến y không khỏi có chút lo lắng,bởi dù sao thì hiện tại Phương Cẩm Ngọc đã không còn là cao thủ giống như trước nữa.
"Con xoa bóp cho ta đi...xoa rồi liền không còn đau nữa" Mễ Lạc Tranh dùng sức kéo mạnh, cầm tay y áp lên bụng mình rồi nhìn thẳng với ánh mắt mong chờ.
Câu trả lời của hắn có chút ngoài ý muốn làm y ngạc nhiên,ngẫng đầu ngữ điệu không chắc chắn hỏi "Xoa bụng? ý người là muốn con xoa bụng cho người?"
"Bằng không thì sao? chẳng lẽ con chê ta không xứng đáng để con xoa hả?" Mễ Lạc Tranh hơi chút tức giận cao giọng vặn hỏi ngược lại y.
"Không...không phải...ta chỉ là sợ nếu như nó không khỏi thì sư tôn sẽ phải chịu đau đớn thôi,chứ ta tuyệt đối không có ý đó...đệ tử làm sao có thể dám cả gan khinh thường sư tôn được chứ?" Ý thấp giọng cúi đầu trả lời hắn,bày ra bộ dáng ngoan ngoan nhận tội,yên lặng chờ đợi người lớn trách phạt vậy.
"Vậy thì xoa bụng đi!"
"...Vậy...thôi được rồi!" Cố Tần Đình thấy hắn cố chấp như vậy liền không tiếp tục mở miệng phản bác nữa,ngồi xuống bên mép giường,bàn tay đặt lên bụng nhỏ của hắn mà nhẹ nhàng xoa nắn.Bụng hắn rất nhỏ lại mềm mại,sờ vào cảm giác đặt biệt thích.
Mễ Lạc Tranh cứ thế nằm ở trên giường,hơi mỉm cười nhìn chằm chằm y.Bề ngoài giống như đang hưởng thụ nhưng thật chất trong đầu lại là suy nghĩ khác,bởi hắn cảm thấy ngoài ý muốn khi Cố Tần Đình có thể trở mặt đóng kịch giỏi như vậy.Rõ ràng mới hôm nào còn hạ cổ trùng với hắn,hận chỉ muốn băm hắn ra thành trăm ngàn mãnh mà bây giờ lại....xem ra dù ở kiếp nào đi chăng nữa y vẫn rất thích đóng kịch.
"Sư tôn lực đạo thế này đã được chưa? có cần thêm bớt gì không?"
Mễ Lạc Tranh yếu ớt khoát tay "Không sao,con cứ tùy ý làm là được,hiện tại đã rất tốt rồi."
"Vâng..." Cố Tần Đình nhìn hắn thoải mái úp xấp thân mình nằm trên giường kia,rồi lại nhìn hai bàn tay đang miệt mài xoa bóp vai cho hắn.Hiện tại chính là khoảnh khắc hắn buông lỏng phòng bị nhất,y có phải hay không nên tận dụng cơ hội!! một kích chí mạng tiễn hắn xuống hoàng tuyền?? nhưng như vậy có phải đã qúa dễ dàng cho hắn rồi hay không?
Đương lúc suy nghĩ thất thần thì bàn tay trượt xuống mông lúc nào y cũng không hay,cứ thế hai tay đặt ở trên khoả đào to tròn mềm mại đó nhẹ nhàng ấn nắn.
Cảm giác lạ truyền tới khiến hắn thân mình tê dại,tầm mắt khẽ nhìn thoáng qua Cố Tần Đình nhưng cũng không ngăn cản,hắn đây là muốn đợi y tự mình phát giác rồi tính tiếp.Qua thêm hồi lâu mới chỉ nhỏ giọng gọi "Cố Tần Đình,tay con đang đặt ở chỗ nào vậy?"
"Hả? tay ta thì làm sao mà--!!" Y hoảng sợ nhìn vị trị nơi hai bàn tay đang đặt,rất nhanh đã giật mình kinh ngạc dứt ra.Khuôn mặt ửng đỏ vội quay ngoắt đầu sang chỗ khác,không dám cùng hắn đối diện.
Mễ Lạc Tranh tâm tình hôm nay không tệ,đang định cười đùa trêu ghẹo y thì bất ngờ thấy tên này bỗng nhiên qùy xụp xuống đất.
"Là đệ tử sai,thỉnh sư tôn trách phạt" y cao giọng dập đầu nói.
Mễ Lạc Tranh"...."
M*ẹ nó rốt cuộc lại sảy ra chuyện gì nữa đây? hắn còn chưa có lên tiếng trách phạt hay gì mà,y sao đã vội dập đầu tạ lỗi rồi?? y như vậy khiến hắn có chút đau đầu mệt mỏi a,xoa chân mày nhàn nhạt nói "Đứng dậy đi,đừng qùy nữa"
"Sư tôn...ta thật..."
"Ta nói là con đứng lên mà không nghe thấy sao?"
Mặc kệ trong lòng thế nào nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn đứng lên,hơi cúi đầu khoé mắt ửng đỏ áy náy nói "Đệ tử sai rồi,sẽ không có lần sau nữa."
Sẽ không có lần sau cái gì chứ? ngươi đang thề độc đấy à? thề rồi mai sau phản bội thì làm thế nào bây giờ? sẽ không cái gì chứ? ta còn đang muốn mang thai hài tử của ngươi đây!! không chạm thì làm sao sinh? sinh bằng niềm tin à??
"Ta không trách ngươi."
"Không!! là đệ tử sai!! dù sao cũng là ta động tay với người trước"
Mễ Lạc Tranh mí mắt tự động co giật không ngừng,hiện tại muốn nói hắn không đánh chủ ý lên người y hoàn toàn là dối trá là nói xạo.Đặt ở qúa khứ hắn rất có thể đã tiên hạ thủ vi cường, nếm trọn y từ lâu rồi.Nhưng lúc này Cố Tần Đình lại qúa mức "nhát gan",bảo hắn sao có thể nỡ lòng ra tay được chứ? làm không khéo để lại biến chứng hay ám ảnh tâm lí thì nguy.Hiện tại cũng không muốn tiếp tục nữa,song tiêu hưởng lạc gì đó để khi khác rồi làm.Ngược lại hôm nay phải nên giải quyết tên đệ tử cứng đầu này như thế nào đây?
Tầm mắt vô tình lơ đãng liếc qua bàn tay còn lại của y,bỗng phát giác có điều không đúng, sao y cứ giấu nó ra đằng sau mãi vậy? là bị thương sao?
"Đưa tay trái ra đây!" hắn trầm giọng nhìn y nói.
"Sư tôn không có chuyện gì,không cần kiểm tra đâu mà!!" Cố Tần Đình nhanh chóng lắc đầu phủ định, nhưng trong lời nói chính là giấu trước hở sau,hoàn toàn không chút che giấu phòng bị nổi,ở trước mặt Mễ Lạc Tranh chính xác là chạy sao cho khỏi trời nằng,một mực muốn giấu nhưng giấu không nổi a...
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn y biết bản thân mình không thể "giấu diếm" được nữa bèn chìa tay trái ra,Mễ Lạc Tranh đón lấy vạch tay áo lên thì qủa nhiên....đập vào mắt hắn là hàng vết roi tím tái kéo dài tới hơn khủy tay,sau lưng có phải hay không đều bị đánh?? khoan tính tới sau lưng nhưng chỉ có vậy đã đủ để hắn tức giận rồi,sắc mặt bất giác trầm xuống,rốt cuộc là ai dám cả gan ra tay đánh đệ tử hắn? chẳng lẽ nghĩ rằng hắn xa cơ thất thế liền có thể tùy tiện bắt nạt sao? là ai cho họ lá gan đó vậy.
Cố gắng kìm nén phẫn nộ trong lòng,hít vào một hơi khí lạnh nhàn nhạt hỏi "Ai làm???"
Cố Tần Đình khoé mắt hơi run rẫy chút,môi mím thành một đường thẳng mà im lặng hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn phải chủ động nói ra "Là nhị trưởng lão Mạch Trúc,sáng nay đệ tử tới sân huấn luyện trễ vài khắc liền bị sư thúc phạt như vậy."
Mạch Trúc?? m*ẹ nó cái tên đầu óc thiểu năng này bị bệnh gì rồi sao? có gan thì cứng đối cứng hơn thua với nhau đi? lần trước kiếm chuyện hắn đã thôi không tính toán rồi, thêm chuyện hôm nay nữa.Hắn chỉ vừa mới an giấc không được bao lâu,thì Mạch Trúc liền tìm tới Cố Tần Đình gây phiền phức cho y.
Ăn gan trời hay sao mà to gan như vậy? ỷ y thân cô thế cô rồi muốn làm gì thì làm sao? hắn còn chưa có chết đâu!!! trong lòng càng nghĩ càng dâng lên hoả khí tức giận không thôi,sắc mặt ngày càng xấu vì hoả nộ,nghiêm đến nổi ngay cả Cố Tần Đình cũng không dám xen vào.
"Sư tôn chuyện này là đệ tử cam nguyện lãnh phạt,người...đừng giận nữa được không?" Cố Tần Đình hơi chút cẩn thận ấp úng nói.
"Không!!! ngươi chỉ cho phép một mình ta đánh,tên họ Mạch xanh lè kia gã là cái thá gì chứ? ai cho phép gã đã thương đệ tử của ta??" Mễ Lạc Tranh xác thực không nhịn nổi nữa liền trực tiếp bạo hoả,cả người bắt đầu đứng bật dậy rửa mặt thay y phục,động tác lưu loát hành động rất nhanh.Đợi đến khi làm song hết thảy liền giống như trưởng bối kéo tay Cố Tần Đình,vừa đi vừa nhỏ giọng răn dạy y "Từ nay về sau mặc kệ bất cứ là ai cũng không cho phép đánh ngươi,mà ngươi cũng đừng ngoan ngoản nghe lời như vậy,họ nói gì kệ họ,nếu vạn nhất hoặc sỡ bất đắc dĩ thì cứ việc lôi vi sư ra làm bia đỡ đạn,nói bọn họ có chuyện gì thì cứ tới tìm ta rõ chưa?"
"Đệ tử của Phương Cẩm Ngọc từ bao giờ dễ dàng khi dễ như vậy chứ!! hôm nay ta nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt!! hừ!!"
Cố Tần Đình đi sát phía sau nghe hắn nói cả người liền lâng lâng phiêu miễu,không tự chủ được mà gật đầu vài cái.Trong lòng tự nhiên có chút vui vẻ,sư tôn đây là tính đòi lại công bằng cho y sao?
Vừa xuống tới chân núi Mễ Lạc Tranh đã dung thần niệm rà xoát xung quanh,sau khi xác định không ai nghe lén liền kéo y tấp vào một góc bên đường.Ghé sát tai thấp giọng nói "Tiểu Cố,con đi tới chỗ Mã sư thúc trộm một bình mai hoa phấn song đem rắc vào phòng Mạch Trúc cho ta!! "
"Đối phó với hạng người này tuyệt đối không thể nhân nhượng mềm lòng được,hiểu chưa?"
"Đệ tử hiểu,nhưng làm vậy lỡ như bị phát hiện thì sao?" Cố Tần Đình nhìn hắn dè dặt hỏi.
"Sợ gì? hắn cho dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới là ta sẽ sai con làm đâu,loại phấn này dạng thủy không màu không vị lại cực kì khô nhanh.Con đem đổ hết vào lư trầm hương trong phòng hắn,ta bảo đảm tối đó hắn không ngứa ran mưng mủ hết người ta mới lạ đấy!"
"...A...đồ nhi minh bạch ý sư tôn rồi,ta sẽ đi ngay" Cố Tần Đình trịnh trọng gật đầu đáp lại hắn,dù biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy nhưng y vẫn làm theo ý hắn,bởi dù sao người bị hại cũng có phải là y đâu? Mạch Trúc bị gì thì kệ gã chứ!!
Mễ Lạc Tranh ngồi ở trên cầu thang đá chờ y trở về,ước chừng qua nữa canh giờ thì Cố Tần Đình mới xuất hiện trước mặt hắn,đánh mắt ra hiệu ý đã hoàn thành mọi việc.Mễ Lạc Tranh thấy thế liền hớn hở đứng dậy kéo tay y chạy tiếp về phía điền viên ăn hoa qủa.
Vào chiều hôm đó khi phụng lệnh sư tôn lần nữa tới điền viên hái trái cây,chuẩn bị cho dịp du ngoạn vui chơi vào ngày mai.Cất tất cả vào trong giới chỉ trở về thì trước mặt bất ngờ xuất hiện phong ba,một đạo kiếm khí lao tới cực nhanh không hề báo trước,Cố Tần Đình não hải chấn động vội giơ tay lên phất mạnh một cái,kiếm khí màu tím đen từ lòng bàn tay bay ra đối nghịch với quang kim bên này.
Hai đạo kiếm khí sắc bén va chạm nhau phát ra tiếng kêu inh tai nhức óc,cây cối và đất đai xung quanh cũng bị sới tung cả lên,từ trong khói bụi mờ mịt đó bước ra một đạo bóng người.
Cố Tần Đình trước nay trầm ổn cũng không khỏi nhíu mày,trầm giọng hỏi "Nhị sư thúc làm vậy là có ý gì? tập kích một tiểu bối vô tri không phải việc chính nhân quân tử nên làm đi?"
Mạch Trúc mỉm cười,nhìn thẳng vào y "Cố sư điệt xem ra dạo gần đây quan hệ cùng sư tôn hoà hoãn đi không ít a."
Mày kiếm nhíu chặt,y hiện tại vẫn chưa hiểu rõ lí do gã tìm mình là vì cái gì? không dám manh động khinh xuất,nhưng cũng không thể không đề phòng.Lắc tay một cái Hắc Minh liền tức khắc xuất hiện trong lòng bàn tay,hơi nheo mắt hỏi lại gã "Nói đi,mục đích thật sự của ngươi là gì? đừng hòng giở trò lừa ghạt,Cố Tần Đình ta không phải kẻ ngu để ngươi tùy tiện qua mặt đâu,Mạch sư thúc tuyệt đối không thể nào có tác phong giống như ngươi được.Nói!! ngươi rốt cuộc là ai tới đây có mục đích gì??"
*Mạch Trúc* khuôn mặt đăm chiêu nhàn nhạt 6 cười nhìn y,trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang,cùng lúc đó lại càng là giơ tay phóng từ trong tay áo bốn lá cờ màu đen hướng tới bốn phía cắm xuống.Không chút tiếng động yên lặng toả ra một tầng kết giới mờ ảo che giấu đi hình bóng hai người,từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không có chút gì khác thường.
Cố Tần Đình vốn dĩ đang đề cao cảnh giác nhăn chặt chân mày,tay nắm thần kiếm,ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.Nguyên bản là vậy,nhưng ngay khi tầng kết giới ấy vừa dâng lên thì tức khắc thay đổi.Tầm mắt hờ hững liếc nhìn người trước mặt giờ đã trở lại nguyên hình,là một lão giả áo bào đen,người từng phò tá cha y tức Thánh Quân Minh giới,đại trưởng Lão La Phùng.
Cất đi Hắc Minh trở lại giới chỉ,hai tay chắp ra sau lưng,bày ra bộ dáng cao cao tại thượng nhìn về phía lão lạnh nhạt nói "Chẳng phải bản toạ đã nói trong thời gian này không được tới đây làm phiền mà? ngươi xem lời ta như gió thoảng qua tai sao? hửm?"
La Phùng nghe vậy bất giác rùng mình vội qùy xuống dập đầu,toàn thân không ngừng run rẫy vì sợ hãi,cố gắng áp chế bản thân bình tĩnh trở lại,ngay lúc này ông thật sự sợ hãi rằng Thánh Quân sẽ giết chết bản thân mình,dù lạnh nhạt là thế nhưng ông hiểu cái người trước mặt này hoàn toàn chính xác là một con rắn độc.Ăn người không nhã xương,tàn bạo thiết huyết không chút nhân tình.Hôm nay nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì có đánh chết ông cũng không đi tới đây,vừa phải giả vờ đề đủ thứ...giờ lại còn thế này nữa,ông trời đúng là muốn kết liễu mạng già của ta mà!!!
"Khởi bẩm tôn thượng...thuộc...thuộc hạ tới tìm người là vì chuyện cổ trùng thiên mẫu."
Nghe tới đây Cố Tần Đình mới dần thu lại khí thế áp bức,nhướng mày hỏi "Cổ trùng nó làm sao? "
"Là...là....tôn thượng người...nhận nhầm cổ trùng thiên mẫu thành cổ trùng bách hề rồi!" Lão khó khăn thở dốc nói,trán tựa sát mặt đất hoàn toàn không dám ngẫng đầu nhìn y.
Hai chữ "bách hề" thành công khiến y cả người cứng đờ,thần sắc khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi khẩn trương cả lên.Hai tay không tự chủ được mà xiết chặt,hơi thở gấp gáp lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Thiên mẫu cổ trùng cả hai cùng gánh, nhưng bách hề hoàn toàn chính là thế thân bảo mệnh, cho dù y có bị thương hay đau đớn gì đều sẽ chuyển hết lên người Phương Cẩm Ngọc.Nhưng y vốn dĩ chỉ muốn cùng hắn san sẽ đau đớn thôi mà?? hiện tại thì hay rồi,vô tình biến hắn thành thế thân bảo mệnh.....đúng là số phận trêu người mà.
Cố Tần Đình mặt mày ảm đạm ngữa đầu lên trời cười khổ một cái,kiếp trước cũng vậy, thậm chí ngay cả kiếp này trùng sinh vẫn chẳng thể nào nắm giữ vận mệnh bản thân....Phương Cẩm Ngọc ta nên làm sao với ngươi bây giờ?
___________
@TràXanh_Cố_Tần_Đình"...."