Nói chung là dạo này cô và hắn gặp nhau không hề ít. Nguyên nhân thì cô không nhớ quá trình như thế nào mà chỉ nhớ kết quả thôi... Một tuần 7 ngày thì sẽ có 3 ngày cô gặp hắn để bổ túc kiến thức!
Mà hắn thật kỳ lạ. Tại sao cứ hay làm những hành động mờ ám với cô vậy?
Ví như hắn biết cô thích ăn bánh ngọt nên thường cùng cô đi ăn, ngồi cùng một bàn, nhìn cô ăn mà không biết chán. Còn nếu cô đến công ty hắn thì chắc chắn sẽ có những đãi ngộ tốt nhất!
Thỉnh thoảng sẽ đưa cô đi tham quan công ty, nhà xưởng, cử chỉ thân mật vô cùng.
Đến nỗi mà cánh nhà báo cứ đồn ầm lên là cô và Bách Tư Kỳ nối lại tình xưa.
Ai vui vì có tin để đăng bài chứ cô không vui nổi đâu, cô đang sợ hắn sẽ lại ném cô xuống hồ mất!
"Anh... Anh đừng có ném tôi đó nha..."
Bách Tư Kỳ đang ở một bên xử lý công việc, bất chợt nghe cô gái nhỏ nói giọng hơi sợ hãi.
Hắn nhìn qua thì đúng là cô đang nhìn mình, môi còn mím lại như một đứa con nít làm sai chuyện.
"Em đang nói cái gì?"
"Anh không thấy mọi người lại làm ầm lên rồi sao? Nhưng mà anh cũng biết là tôi không có bám anh đó nha!" Là anh bám tôi!
Bách Tư Kỳ xâu chuỗi lại lời cô nói, quả thật... Hắn lần đó rất quá đáng!
"Tôi sẽ không ném em nữa."
"Thật không?" Uông Tình hỏi lại, lần này mà bị ném thì không biết cô sẽ lại xuyên vào thân xác nào nữa!
"Thật. Còn bọn người kia... Cứ để họ làm ầm lên đi!" Bách Tư Kỳ nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Trên khóe miệng còn lấp lánh ý cười.
"Tại sao chứ? Cứ như vậy làm sao tôi tìm được người yêu chứ?"
Hắn bị cái gì vậy chứ? Chuyện này mà cứ tiếp tục thì hai bên đều không có lợi mà.
"Người yêu?"
Bách Tư Kỳ nhíu mày, giọng nói đã lạnh đi vài phần. Đây mới đúng là vấn đề mà hắn chú ý. Có điều Uông Tình lại không nhận ra điều đó:
"Đúng vậy! Dính vào tin đồn với anh thì làm sao có người dám yêu tôi nữa!"
'Rầm!'
"Á! Anh làm cái gì?"
Bách Tư Kỳ nghe cô nói xong liền đập bàn một cái, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Uông Tình thì sợ chết khiếp, vẻ mặt này đúng là giống với lần hắn ném Uông tiểu thư nha...
Bách Tư Kỳ tâm trạng xấu đến cực điểm, nghe cô nói khiến hắn có cảm giác mình bị 'đội nón xanh'. Nhưng mà một điều tệ hơn là... Hắn không có tư cách đó! Hôn ước của họ đã bị hủy rồi!
Nghĩ như vậy khiến tim hắn như bị ai bóp nát. Thì ra bây giờ đến tư cách ghen hắn cũng không có!
Đến hiện tại hắn mới biết, cô gái này đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng mình.
"Tình Nhi, chúng ta lại đính hôn đi!"
Uông Tình sợ hãi nhìn hắn, Bách Tư Kỳ như thế càng khiến cô sợ hơn!
"Tình Nhi, trước đây đối xử với em không tốt là lỗi của anh. Cho anh một cơ hội nữa được không?"
Uông Tình bị lời nói của hắn làm cho tim đập nhanh hơn. Vẻ mặt hắn rất thành khẩn khiến cô cũng...
Nhưng mà không được!
"Tôi.... Tôi về nhà đây!"
Uông Tình xách túi chạy một mạch ra ngoài.
Bách Tư Kỳ gấp gáp đuổi theo, hắn không muốn cô trốn tránh hắn!
"Uông Tình! Em dám chạy tiếp!"
Uông Tình nghe tiếng gầm của hắn phía sau, sợ đến mức đôi chân chạy không nổi nữa.
Biết không thể trốn tránh thì đối mặt thôi:
"Bách Tư Kỳ! Tôi không thích anh!"
"Vậy em thích ai?" Bách Tư Kỳ đi đến đứng trước mặt cô.
Linh cảm cho cô biết nếu cô dám nói là mình có người trong lòng rồi thì chắc chắn cô sẽ lại bị ném!
"Không... Không thích ai hết!"
Vẻ mặt Bách Tư Kỳ lúc này mới dịu đi, cười nói:
"Vậy thì tốt!"
Hửm? Tốt?
Bách Tư Kỳ suốt dọc đường đưa cô về nhà cứ mang một tâm trạng thoải mái, cứ như sự việc lúc nãy không xảy ra vậy.
Uông Tình cũng mặc kệ. Lười quản!
Thật ra Bách Tư Kỳ biết bản thân lần đó khiến cô đã có ác cảm. Bây giờ gấp gáp muốn cô lại chấp nhận mình thì không ổn. Cho nên từ từ đưa thỏ vào hang vậy!