Ngày 14 tháng 2, tôi nhận được một cái tin nhắn của Hướng Lăng. Đã 3 năm qua, đây là cái tin nhắn đầu tiên hắn gởi cho tôi. Tin nhắn nội dung rõ ràng, ngắn gọn thật rất giống với tác phong của hắn.
“Bạn thân Hòa Mãn, mong em chúc anh đính hôn vui vẻ!”
Lúc nhận được tin nhắn này chính là lúc tôi cùng cô chị em độc thân của tôi đang uống rượu, chân bước đi loạng choạng như cua, đang đứng hiên ngang giữa ngã tư trên cầu vượt đóng vai ca sĩ…
Gió thổi từng trận làm bay chiếc khăn choàng cổ, tóc tôi cũng theo gió bay bay. Đầu tôi trống rỗng đáng sợ. Mùi thơm hoa cỏ kéo theo những âm thanh như tra tấn lỗ tai kia của những cặp tình lữ làm tôi đột nhiên sinh ra cảm giác thật bi thương.
Hết mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, cơ thể vẫn vô thức đứng yên trước gió đón phiền muộn. Tin nhắn kia đến, đem tâm tình mới vừa tốt lên của tôi biến mất vô tăm tích thay vào đó là cõi lòng tràn đầy bi thương.
Tôi liếc mắt nhìn cái tin nhắn kia trong đầu bỗng một trận choáng váng còn kèm theo nổi giận.
Dựa vào cái gì a?
Dựa vào cái gì trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ nhung hình bóng hắn, muốn quên cũng không cách nào quên được, còn tiểu tử này nhanh như vậy đã tìm được mùa xuân mới.
Tôi lệ rơi đầy mặt nhìn di động đang giơ lên, một cơn gió nhẹ thổi tới làm đầu óc tôi trở nên choáng váng hơn, cả đời này đây là lần tôi dũng cảm nhất cũng là đê tiện nhất phát cho hắn cái tin nhắn kia.
“Diệp Hướng Lăng bạn thân, em muốn nói, anh dám yêu em à….”
Một tia sấm sét vang lên, giống như vừa từ trên trời giáng xuống, toàn thân tôi chấn động, đầu óc giờ đây cũng tỉnh hơn phân nửa, nhìn thấy di động báo tin nhắn đã gởi đi thành công tôi nhất thời sợ đến mức hồn phi phách tán…..
Nga……NO……