Tôi vui mừng hớn hở thừa kế một căn nhà, sau đó khóc lóc lăn ra khỏi biệt thự lớn, ai muốn thì bán cho người đó với giá năm mươi xu.
Không ngại nói cho bạn biết bên trong có quỷ.
Tôi tên Biệt Lý, gần đây phiền phức thi nhau tìm tới cửa nên tâm trạng không tốt, vì vậy đừng để ý đến tôi.
**
"Anh nói hồn phách của anh ở trên người tôi?" Hai mắt Biệt Lý phát sáng, phương thức cua gái mới lạ như vậy cũng rất hiếm gặp.
Văn Khúc gật đầu.
Sau đó, Biệt Lý kẹp cổ Văn Khúc hỏi: "Anh có biết có qua có lại mới toại lòng nhau không? Anh chọc ghẹo tôi trước, tôi phải gả cho anh. "
Văn Khúc nhíu mày: "Tôi không chọc ghẹo cô. "
Biệt Lý cười nói: "Ồ, đó không phải vấn đề. Tôi ngủ với anh, anh phải cưới tôi. Anh có nhận không?"
Văn Khúc suy nghĩ một lúc, thừa nhận.
________________________________________________________________
ppppps xin chú ý: Chính văn ngôi thứ ba.
Không dọa người đâu, thật sự, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tôi đi (-. -)
Bài viết mới: Không chết được coi như tôi thua