Sau khi sống lại, cô từ địa ngục trở về, ngược mẹ kế, trừng trị cô em gái xấu xa. Cô trở nên sắc bén, máu lạnh vô tình… Thứ gì là của tôi vĩnh viễn sẽ là của tôi, người nào động vào đồ của tôi, tôi chặt tay, chặt chân, đòi mạng người đó! Đơn giản như thế thôi.
Trước khi sống lại, vị hôn phu mà cô thầm thương trộm nhớ nhiều năm luôn đối xử lạnh lùng, chán ghét cô, khiến cô cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng.
Sau khi sống lại, cô mỉm cười, ở ngay trước mặt người đàn ông kia, cô tháo chiếc nhẫn đính hôn, ném xuống đất… Hủy hôn đi, cuộc hôn nhân này, tôi không cần nữa!
Nhưng người đàn ông đó lại kéo cô đến nơi hẻo lánh.
… Không cần nữa? Thương Trăn, từ khi em vừa ra đời, em đã là người của anh! Em muốn đổi ý ư? Muộn rồi!