Thương Phạt có được huyết mạch của Yêu Thần, là một tồn tại bễ nghễ thiên hạ, cuộc đời trải qua tiêu dao tự tại, cực kì vui sướng,
Hắn vì mê luyến rượu hoa lê, uống lên sau đó say giấc suốt năm năm.
Ở dưới tàng cây tỉnh lại lần nữa, Thương Phạt đột nhiên lại trở thành một nhân loại đê tiện ngu ngốc, mất hết yêu lực, đồng thời chẳng hiểu sao lại kết khế lữ với một con người hèn kém.
Trong lúc còn đang mải nghĩ cách làm sao để bạn lữ của mình "chẳng may" chết quách đi, hắn nhận ra điều cần lo trước hết là làm thế nào giữ thân mình trong sạch.
Bạch: Phu quân không phải muốn ăn thịt người sao, vậy sờ một cái trước đi.
Thương (mất kiên nhẫn): Sờ xong rồi, cút đi.
Bạch: Còn muốn ôm một cái nữa.
Thương: Ôm xong rồi biến.
Bạch: Ôm rồi thì phải hôn.
Thương: Hôn rồi thì biến nhanh lên.
Bạch: Rồi còn ngủ nữa.
Thương: Ngủ xong thì....Ngủ cái đầu ngươi, cút đi!