• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thiển sợ bà ngoại hiểu lầm nên đẩy anh dậy xua tay vội giải thích:" Ngoại, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, ngoại tuyệt đối đừng hiểu lầm, tụi con không có làm gì cả."

Bà ngoại Tống trầm ngâm nhìn cô và anh một lúc lâu, không biết tại sao dưới cái nhìn của bà tim cô lại đập bộp bộp liên hồi giống như bị bắt gian tại trận vậy.

Phí phí... bắt gian cái gì chứ? Bậy bạ không à.

" Ta có chuyện muốn nói với con." Bà ngoại Tống nói xong lại quay sang bảo cô:" Con đừng đi theo."

Lâm Thiển nhìn bà ngoại Tống cùng Lục An Thành lần lượt ra khỏi phòng mà nghi hoặc, cô muốn lén đi theo nghe họ nói gì nhưng lại bắt gặp cái lườm cảnh cáo của vị lão nhân gia nên đành an phận ở lại trong phòng tiếp tục thu xếp quần áo.

Một lúc sau cửa phòng lại mở ra, người vào là bà ngoại Tống.

" Thằng bé xuống xe chờ con trước rồi." Bà ngoại Tống thấy đứa cháu gái đưa mắt dòm ra cửa nên lên tiếng:" Sao vậy, con còn sợ bà già này sẽ ăn thịt thằng nhóc đó sao?'

" Ngoại~ hai người có bí mật không cho con nghe." Lâm Thiển phồng má hờn dỗi.

" Ây du ây du~ lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo ta ơi, mắc cỡ mắc cỡ nha."

" Nhõng nhẽo với ông bà, không mắc cỡ không mắc cỡ nha~" Cô ôm cánh tay bà ngọt sớt nói.

Bà ngoại Tống nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ nhẹ giọng nói:" Thiển Thiển à, bà biết tụi con có tình cảm với nhau bà cũng không cấm cản, nhưng cũng không được bỏ bê học hành mà ảnh hưởng đến thành tích học tập sao này, với lại con còn nhỏ cũng phải biết đâu là điểm dừng đừng đi quá giới hạn."

" Ngoại à việc hồi nãy thực sự chỉ là hiểu lầm." Lâm Thiển nghe ra được bà đang nói chuyện lúc nãy liền vội lên tiếng.

" Bà hiểu mà." Bà ngoại Tống thở dài hùa theo cô nói.

Lâm Thiển:"......"

Oan ức quá....

Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi mà sao bà lại không tin con kia chứ.

Bất lực.

Ngày hôm đó bà ngoại Tống đã nói rất nhiều với Lâm Thiển, thậm chí bà còn cảm thấy đã từ rất lâu rồi bà mới nói nhiều đến như vậy, như là muốn dùng hết những lo lắng quan tâm cùng tình yêu thương bọc lộ dồn hết vào một lần này, khóe mắt đột nhiên lại cay cay, lòng có chút quặn đau, bà có một cảm giác rất kì lạ, một cảm giác không nói thành lời....

Lâm Thiển đặc vé máy bay lúc chiều tối.

Lần trước cô đến thành phố Y với bầu trời trong xanh đầy mây trắng, chuyến này lại quay về thành phố A cùng màn đêm sâu thẳm.

Máy bay không lâu đã cất cánh, thiếu nữ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí chuyến bay cung cấp trên tay, nhưng tâm trí không biết đã phiêu dạt đến phương trời nào rồi, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của người ngồi kế bên cạnh.

Lục An Thành che sách lại.

Cô không phản ứng.

Anh quơ quơ tay trước mặt cô mấy lần cô mới chậm rãi quay đầu sang nhìn anh đầy nghi hoặc.

" Bên cạnh có một anh đẹp trai như vậy không để ý, lại đi phiêu dạt trong cõi tiên nào vậy hả?" Lục An Thành đau buồn nói.

" Ồ ~" Lâm Thiển nhìn anh, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm anh giọng nghịch ngợm nói:" Vậy anh đẹp trai muốn sao đây nà."

" Muốn em đẹp gái hôn hôn anh đẹp trai một cái ở đây nè." Anh lấy tay chỉ chỉ vào cái môi đang chu ra của mình.

" Nhưng người ta ngại." Lâm Thiển phồng má nhìn anh nói.

" Anh đẹp trai thật không ngờ em đẹp gái cũng biết ngại nữa cơ đấy." Lục An Thành giả bộ ngạc nhiên nói.

" Người ta yêu rồi da mặt cũng mỏng lại nên ngại~" Cô chớp chớp mắt nhìn anh nói.

" Thôi đi mấy ba mấy má, bớt bớt lại dùm con cái ớn ốc hết chơn rồi nè. Mình là người có văn minh, muốn hôn muốn hít thì tìm chỗ vắng vắng chút mà hôn, còn không thì đợi xuống máy bay rồi kiếm cái phòng nào đó chui vào rồi thì hai người có tập thể dục với động tác mạnh cũng không ai nói gì nữa. Chứ ở nơi đông người như vậy mà hai cô cậu cứ thản nhiên phát cẩu lương thì có nghĩ đến cảm nhận của những con người đáng thương đang thất tình hay đám FA nghìn năm này như thế nào không hả?" Người vừa lên tiếng là một cô gái tầm mười tám mười chín tuổi gương mặt trái xoan xinh đẹp, ngồi ở vị trí ghế bên cạnh Lục An Thành.

Giọng cô ấy không lớn, chỉ đủ để ba người họ nghe thấy.

Nếu không Lâm Thiển cảm thấy thiệt muốn đội quần luôn.

Ấy vậy mà Lục An Thành ghé lại gần bất ngờ hôn một cái ' chụt ' lên môi cô, rồi quay sang cô gái kia nhướng mày khiêu khích.

" Có phải rất ranh tỵ rất ngưỡng mộ không, không có người yêu là thiệt thòi vậy đó, chỉ ăn cẩu lương chứ đâu có phát được."

Lâm Thiển:"......" Thật cạn lời với cái tên này.

Cô gái kia:"......." Anh đang khoe khoang với tôi đấy hả?

Lục An Thành còn bồi thêm một câu:" Đừng có tủi thân đến phát khóc nha."

Cô gái kia:"......" Tức chết cô rồi.

Cô gái ' hứ ' một cái rồi quay đầu sang chỗ khác không thèm quan tâm đến hai con người cứ vô tư phát cẩu lương mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác này nữa.

Tuy họ nói chuyện rất nhỏ nhưng ai bảo cô xui xẻo ngồi gần bọn họ như vậy chứ?

Những người khác không nghe thấy nhưng cô lại nghe được hết đó~

Thật đau lòng cho kiếp FA của mình mà ~

Không được, cô cũng phải kiếm bồ mới được, cô cũng muốn phát cẩu lương a~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK