• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thiển gọi cho bác Mã thì biết chú ấy theo anh hai Lâm Triết có việc rồi, thế là cô liền chuyển sang đi xe buýt nhưng rất không may cô đến trễ nên lại bị lỡ trạm, tuy nhiên cô vẫn không hề bỏ cuộc, có thể đi taxi mà, và cô đã ngồi bên đường bắt taxi gần hai chục phút mà chẳng có chiếc nào chịu ghé hết.

Không biết nói gì luôn.

Ai nói không biết?

Là mất mặt, rất là mất mặt luôn.

Trong khi đó cái tên Lục An Thành này trong suốt quá trình vẫn luôn đứng một bên tươi cười nhìn cô diễn trò hề.

" Tôi đang nghĩ, chú lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, ở bên cạnh tôi không cảm thấy áp lực tuổi tác hay sao?" Lâm Thiển xấu xa lên tiếng.

" Em chưa từng nghe nói tình yêu không phân biệt tuổi tác hay sao? Huống hồ tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ."

Đúng là còn rất trẻ, lại còn đặc biệt xinh đẹp chết người nữa chứ!

' Phi'

Lâm Thiển não mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy hả?

Lơ là chút là nghĩ bậy à!

Thật sự là chết người theo đúng nghĩa trên mặt chữ đó.

" Sao nhìn tôi chằm chằm vậy, có phải phát hiện ra tôi rất đẹp trai phải không!" Lục An Thành tự tin nói:" Si mê tôi rồi?"

Cô si mê hắn?

Đang kể chuyện kinh dị đấy à.

Lâm Đằng suốt ngày hết nói cô tự luyến đến mắng cô mặt dày, vậy mà người bên cạnh anh ta cũng đâu có thua kém gì cô? Còn dám nói cô.

" Tới trường rồi."

Lâm Thiển theo lễ phép cảm ơn hắn một tiếng rồi tháo dây an toàn ra, đưa tay định mở cửa bước xuống.

" Em ở đây chờ tôi một chút đã."

Sao đó Lục An Thành mở cửa ra khỏi xe, ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô lại nghe lời hắn ngồi chờ thiệt nữa chứ?

Cũng không lâu lắm, tầm năm phút sau Lục An Thành đã quay lại, tên tay còn cầm theo một cái túi quay xách bự, rồi nhét nó vào tay Lâm Thiển.

" Bữa sáng là rất quan trọng, không được bỏ bữa, em mà bỏ bữa, tôi sẽ đau lòng. Đừng nghe lời Lâm Đằng nói, em như thế nào tôi cũng đều thích." Câu này Lục An Thành nói rất chân thật.

Lâm Thiển bị dáng vẻ lạ lẫm này của hắn làm cho ngây người, không biết sao trong đầu cô đột nhiên có thứ gì đó lướt qua, nhưng rất mơ hồ, cô còn chưa nắm bắt được nữa thì thứ đó đã biến mất, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Lâm Thiển lắc lắc đầu theo bản năng để xua tan sự bất thường đó.

Nắm chặt lấy tay xách, cô nói một tiếng cảm ơn rồi bước xuống xe.

" Với tôi em không cần nói hai từ cảm ơn và xin lỗi."

Một câu nói hết sức khó hiểu cùng bất thường giống như tâm tình của cô hiện tại.

Lâm Thiển hơi dừng bước chân nhưng cũng không quay người lại, rồi tiếp tục đi vào cổng trường.

Lục An Thành nhìn bóng dáng của Lâm Thiển ngày một xa hơn, cuối cùng hoàn toàn khuất bóng thì nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đến yêu mị của anh cũng mất tăm không một dấu vết, chỉ còn lại sự lạnh lùng u ám.

" Thiển Thiển."

Khi anh gọi thầm tên cô, trong đó chứa đựng bao nhiêu yêu chiều cũng chỉ có anh mới biết được.

Bóng tối cũng theo đó mà xua tan, khôi phục lại một bầu trời quang đãng.

Nếu Lâm Thiển nhìn thấy được cảnh tượng vừa nãy chắc chắn sẽ chạy đến chùa thắp chín ngàn chín mươi chín nén nhang, bái lạy thần phật bốn phương tám hướng cầu xin các vị chư thần hãy mang cô về nhà.

Cô không muốn ở lại cái nơi đâu đâu cũng đáng sợ như vậy nữa.

Nhưng rất tiếc, cô không thấy.

- --------

Lúc Lâm Thiển vào lớp thì không lâu sau tiếng chuông trường cũng vang lên.

Cô nhét bữa sáng mà Lục An Thành đã mua vào ngăn bàn, còn cặp sách thì để dưới chân, rồi lấy sách ra bắt đầu nghe giảng.

Thật ra mấy cái kiến thức cấp ba này Lâm Thiển vẫn còn nhớ rất rõ, dù gì ở thế giới kia cô cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp mà thôi, nhưng phải làm vậy để tránh bị mọi người nghi ngờ về kết quả kì thi sắp tới.

Rốt cuộc cũng cầm cự được đến giờ ra chơi, Lâm Thiển mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

" Thiển Thiển, tối qua cậu ngủ không được ngon hả? Sao hôm nay nhìn cậu lại không có sức sống gì hết trơn vậy." Phí Hân lo lắng hỏi.

Thật ra cô cũng không biết mình bị sao nữa?

Tối đó Lâm Thiển về phòng cứ tưởng bản thân sẽ bị mất ngủ luôn, nhưng nằm trên giường chưa được bao lâu thì cô đã chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, thậm chí cô còn mơ một giấc mơ rất dài nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ.

Trạng thái tinh thần thì cứ luôn mệt mỏi như vậy tới giờ.

" Thiển Thiển ơi~" Ninh Tiểu Vũ từ bên ngoài tung tăng đi vào:" Ủa, cậu sao vậy, bộ cậu thấy chỗ nào không khỏe hả?"

" Mình không sao, chỉ là hai tiết văn hồi nãy chán quá, nghe đến buồn ngủ nên mới vậy." Lâm Thiển cúi xuống lấy bữa sáng Lục An Thành mua đem ra để lên bàn:" Nào, chúng ta dùng bữa thôi."

Không biết anh ta mua cái gì đây nữa.

Sao đó cả ba cô gái đều nhìn chằm chằm cái bàn chất đầy đồ ăn trước mặt.

Lâm Thiển âm thầm đỡ trán.

Lục An Thành anh thật sự tưởng tôi là heo sao?

" Thiển Thiển, cậu...." Ninh Tiểu Vũ ngập ngừng không biết nói gì nhìn Lâm Thiển chỉ vào cái bàn đầy đồ ăn kia.

" Mình đây là đang làm theo lời bác dạy, một trong năm điều bác Hồ dạy có một điều là Đoàn Kết Tốt." Sau đó Lâm Thiển quay sang nói với những bạn học xung quanh đang trố mắt nhìn các cô:" Đoàn kết thân ái nha các bạn, nào mọi người cùng lại đây ăn để gia tăng lòng đoàn kết của lớp chúng ta nào~"

Nói xong Lâm Thiển liền cầm vài cái bánh đưa cho mấy bạn đang ngồi gần.

" Đoàn kết thân ái, các cậu cứ tự nhiên."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK