" Bao nhiêu người mơ ước đến cơ thể này của anh vậy mà em lại nở lòng nào chê nó." Anh ủ rũ nói, rồi lại hái một cánh hoa bồ công anh gần đó, đưa đến trước mặt cô còn bản thân thì quỳ một gối xuống:" Cánh hoa dại mộc mạc nhưng lại chứa đựng cả trái tim của anh, Thiển Nhi anh yêu em."
" Cái này cũng quá tạm bợ rồi." Miệng thì nói như vậy nhưng tay vẫn tiếp lấy hoa của người ta.
Khoảng khắc này Lâm Thiển cảm thấy rất phi diệu, cũng ngập tràn trong hạnh phúc, như có thứ gì đó đã lấp đầy khoảng trống trống vắng bấy lâu nay.
Cô tiếng lên ôm chặt lấy cổ anh rồi đặt xuống một nụ hôn, đây là lần đầu tiên Lâm Thiển chủ động với anh, nhưng rất nhanh Lục An Thành đã ôm theo cô đứng lên đảo khách thành chủ mà đáp lại.
Một nụ hôn rất đỗi bình thường không mang theo một chút dục vọng hay chiếm đoạt nào cả.
Chỉ đơn giản muốn hôn một người, muốn gần người đó hơn một chút, muốn trân trọng người đó bằng tất cả ôn nhu của mình, dâng trọn tim cho đối phương.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển từ khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu tại sao trong lòng lại dân lên một cỗ đau thương, nhưng bàn tay của anh đã nhanh chóng che đi cặp mắt của cô, ngăn cách cái nhìn như chạm vào tâm hồn kia, cùng thả mình vào sự ôn nhu mà đối phương mang lại.
Lúc này mặt trời đã khuất sau dãy núi, nhưng nửa bầu trời vẫn còn mang theo vầng sáng nhàn nhạt như một tấm màng che lấp lánh.
Cùng đứng trong ánh hoàng hôn rực rỡ trên ngọn đồi nhỏ còn có một đôi tình nhân đang kề sát nhau, môi chạm môi nhu tình thắm thiết.
Cả hai như được dát lên gam màu vỏ cùng ấm áp.
Ngọt ngào, hạnh phúc.
Một khung cảnh vô cùng xinh đẹp.
Lâm Thiển có một tật xấu rất hay dùng nó với ai có quan hệ cô cho là thân thiết, ví dụ như hai ông anh hay hai cô bạn thân.
Lúc trước mối quan hệ của cô với Lục An Thành có chút đặc biệt nên không thể áp dụng với anh, nhưng còn bây giờ....
" Bạn trai ơi, bạn gái của anh chạy nhảy cả ngày trời rồi, bây giờ chân cô ấy rất là mỏi, mà bây giờ cô ấy còn phải từng bước đi xuống cái đồi núi cao như vậy nữa, bạn gái của anh thật là đáng thương." Lâm Thiển chớp mắt đáng thương hề hề nói.
" Thiển Nhi, em đây là đang bán manh với anh?" Lục An Thành nhịn cười nói:" Nếu bạn gái anh hiện tại hôn bạn trai là anh đây một cái thì anh sẽ cõng cô ấy về."
" Hôn không nổi nữa." Cô buồn bã nói:" Lúc nãy hôn lâu như vậy nên giờ lưỡi tê dại luôn rồi, không hôn được nữa."
" Vậy ghi sổ lại cho em trước vậy." Lục An Thành nhếch mép cười nói.
Sau đó khụy gối xuống để Lâm Thiển trèo lên lưng mình rồi cõng cô chậm rãi bước về phía trước.
" Trái tim của anh bay đi hết rồi." Lâm Thiển giơ bông hoa bồ công anh khi nãy lên trước mặt anh, chỉ có điều hiện tại nhành hoa đã trần trụi không còn một cánh.
Lục An Thành nhìn bồ công anh trong tay cô, tâm tình vui vẻ nói:" Bay vào tim em hết rồi."
Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, mặt trăng cũng bắt đầu nhô lên.
Đêm nay trời hơi lạnh, ánh trăng chiếu xuống soi sáng bóng dáng của hai người.
Nói là ở lại thành phố Y chơi thêm vài ngày, nhưng đến thi chỉ còn một tuần nữa là khai giảng thì Lâm Thiển mới thu dọn đồ đạc quay về thành phố A.
Bạn trai của cô dạo gần đây dường như gặp vấn đề gì đó, cứ cách vài ngày là lại mất tích, số cuộc gọi anh nhận được cũng ngày một nhiều hơn, dáng vẻ thiếu gia thảnh thơi lúc trước cũng không còn nữa.
Lâm Thiển đang thu xếp đống đồ của mình vào trong vali thì được một vòng tay vòng qua eo từ phía sau ôm cô vào lòng.
" Sao anh không về thành phố A trước lại mắc công bay đến đây nữa." Hai hôm trước anh quay lại nước M, cô từng bảo anh khi về cứ đến thành phố A trước chờ cô, vậy mà anh lại đến thẳng đây luôn:" Hay là em dời chuyến bay qua ngày mai nha."
" Thiển Nhi đang lo cho anh à." Lục An Thành tựa cằm lên vai cô, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ quanh quẩn trong khoang mũi, anh tựa sát vào cổ cô hít mạnh một hơi:" Em hôn anh một cái là tất cả mệt mỏi đều biến mất hết."
" Thần kì vậy à?" Lâm Thiển nhìn anh cười.
Có quỹ mới tin.
" Em thử là biết liền không phải sao?" Lục An Thành hiển nhiên nói.
" Nói cũng đúng." Dù anh đang nói hưu nói vượn thì cũng có sao, đã là người yêu của nhau thì những chuyện này đôi khi cũng cần nên giả ngốc một chút mà.
Đúng không.
Chân Lâm Thiển hơi nhón lên, hay tay vòng qua cổ anh, người cũng ghé sát lại, Lục An Thành cũng rất phối hợp mà hơi cúi xuống, môi hai người vừa mới chạm vào nhau thì...
" Thiển Thiển." Bà ngoại Tống đứng ngoài cửa gọi cô, càng chết hơn lại cửa phòng không khóa chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa liền mở ra.
Lâm Thiển giật mình đẩy Lục An Thành ra muốn thoát khỏi cái tư thế mờ ám này, nhưng vì dùng lực quá lớn nên cô loạn choạng vài bước chân lại va vào thanh giường liền ngã ngửa ra sau, anh theo bản năng đưa tay chụp lấy cô nhưng không ngờ lại bị cô kéo theo cùng ngã xuống.
Cho nên khi bà ngoại Tống vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Lâm Thiển nằm trên giường hai tay đặc lên ngực của anh, còn anh thì nằm đè lên người cô, tay anh chống xuống giường, quần áo không chỉnh tề, thậm chí chiếc áo sơ mi tay dài của cô đang mặc còn vì lúc nãy anh kéo một cái mà phần cổ bị lệch sang một bên, để lộ phần da thịt trắng nõn ra bên ngoài.
Cái tư thế này còn gây hiểu lầm năng hơn lúc nãy nữa.
Chết mình rồi.
Danh Sách Chương: