• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mà Bạch Phong Lãng nghe thấy âm thanh điện thoại kêu lên như thế hắn làm khuôn mặt hết sức ngây thờ mà vô hại đưa bàn tay cầm lấy sát vào tai mình mà nói lớn.

" Chào ông, tìm vợ chồng cháu có chuyện gì hay sao ? Vợ chồng cháu đang đi nghĩ dưỡng vài ngày sau mới về không cần phải lo lắng ạ ! Ông nghĩ sớm đi, làm phiền ông lo lắng cho bọn cháu rồi !"

An Mật Mật chẳng biết hai ông cháu nhà này đã nói gì mà chỉ sau vài câu đã tắc máy nhưng với tâm trạng hiện tại cô cũng không muốn biết, đôi đồng tử màu trà của An Mật Mật đã trở lên đỏ bừng bên trong còn lóe lên một tiếng sáng tức giận khó có thể kìm chế.

An Mật Mật chẳng cần biết vì nguyên nhân gì mà hắn nói lớn tiếng như thế nhưng có một điều cô chắc chắn đó là những lời vừa rồi ba mẹ đã nghe sạch chẳng sót một câu.

Quả nhiên như cô suy đoán đầu truyền bên kia bà An lên tiếng.

" Mật Mật à, con lén ba mẹ kết hôn thật sao ? Hiện tại hai đứa đang ở nơi nào mau nói cho mẹ biết ? Thằng nhóc đó như thế nào, tại sao chưa dẫn về cho ba mẹ xem mắt đã lén lút kết hôn như thế ? Phải là con đang có chuyện khó nói hay không ? An Mật Mật con mau trả lời mẹ đi !"

Mà nghe được lời nói rung rẩy gấp gáp kèm theo chút vội vã mà tức giận kia trái tim nhỏ của An Mật Mật siết lại trước giờ cô chưa thấy mẹ mình lớn tiếng như thế, ánh mắt cô ảm đạm có chút buồn bã trên sóng mũi cay cay không kìm được cảm xúc trong lòng trên khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp ấy rơi vài giọt nước mắt xuống.

An Mật Mật dùng bàn tay nhỏ nhắn lau đi giọt nước mắt trên gò má có chút mệt mỏi nói.

" Ba mẹ con sai rồi, sai vì đã giấu giếm hai người kết hôn ! Ba mẹ đừng giận con nữa, để cuối tuần này con cùng anh ấy về thăm hai người được không ? Mẹ đừng tức giận nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, để khi nào con về nhà rồi mặc mẹ xữ lý được không ?"

Mà đầu bên kia hai người nghe giọng nói thì đã biết An Mật Mật khóc rồi làm sao nỡ trách cô được chứ, sỡ dĩ hai người có ý trách móc vì sợ cô chưa hiểu chuyện bị người khác lừa mà thôi nhưng khi nghe An Mật Mật kiên quyết như thế thì bà An giọng nói chợt trở nên nhẹ nhàng.

" Mật Mật à ba mẹ không trách con nữa, con mở video bên cho ba mẹ xem mặt con trể tương lai nào !"

Mà thấy mẹ mình đã bớt giận cho dù An Mật Mật có mười lá gan cũng không giám làm trái ý bà thêm một lần nào nữa liền lườm ánh mắt đỏ bừng sắc bén kèm theo tia sáng hung ác từ trong đôi đồng từ kia. An Mật Mật đưa máy cho Bạch Phong Lãng tiện tay mở video mà nói.

" Anh nói chuyện với mẹ tôi một chút ?"

An Mật Mật biết đã đến mức này cho dù có nói như thế nào thì hắn cũng không giúp mình bỡi vì cô biết chuyện lúc nãy Bạch Phong Lãng nói lớn như thế là cố ý.

Bạch Phong Lãng nhận máy xong liền ngồi nghiêm chỉnh trên môi nở nụ cười điễn trai có chút xấu hổ nói.

" Cháu xin lỗi cô chú vì đã giấu giếm chuyện kết hôn cùng Mật Mật, nhưng mà xin hai bác tin tưởng cháu nhất định sẽ đối tốt với cô ấy !"

Mà đầu truyền bên kia ông bà An thấy hắn lịch sự điễn trai như thế liền chút đề phòng trong lòng liền giảm bớt, ông An không kìm được hỏi.

" Thế cháu nên giới thiệu tên tuổi và công việc của mình xem, cô chú cũng không thể giao con gái mình cho một người chẳng biết tên tuổi được !"

Bạch Phong Lãng từ trong đôi mắt hiện lên ý cười vui vẽ cung kính đáp.

" Cháu tên Bạch Phong Lãng cùng tuổi với Mật Mật, hiện tại đang kinh doanh một vài dự án nhỏ nhưng cháu hứa sẽ cố gắng chăm lo và yêu thương Mật Mật nhiều hơn nữa để không phụ lòng hai bác ! Cháu đã nói với ông rồi, chắc chắn ngày mai sẽ đến nói chuyện với hai bác ạ !"

Mà nghe những lời nói này của Bạch Phong Lãng phía bên kia màn hình ông bà An bất giác nhíu chặt đôi chân mày lại mà suy tư, tuy hai người đã lớn tuổi nhưng không ngốc làm sao không xem tin tức và biết được cái dự án nhỏ trong miệng hắn lớn đến mức nào chứ.

Lúc đầu hai người còn lo lắng con gái mình sẽ chịu thiệt bỡi vì mấy người giàu có này thường không xem ai ra gì cả, nhưng nghe thấy Bạch Phong Lãng muốn cho người nhà đến bàn chuyện có nghĩa là muốn cưới An Mật Mật danh chính ngôn thuận trước mặt ba mẹ mình.

Mà đương nhiên hai người biết với một người đủ tuổi trưởng thành như An Mật Mật thì có làm chuyện gì không đúng đều sẽ tự gánh lấy hậu quả của mình, vậy nên cho dù An Mật Mật có cùng Bạch Phong Lãng nảy sinh chuyện gì thì người thiệt thòi vẩn là cô mà thôi.

Vậy nên làm sao hai người không biết An Mật Mật cố ý giấu giếm việc kết hôn được chứ, nghĩ như thế bà An mở miệng cười ôn hòa nói.

" Phong Lãng à, nếu vài hôm nữa có rảnh thì cùng Mật Mật về đây chơi nhé ! Còn nữa tính cách của con nhóc khi tức giận không được tốt cho lắm con đừng để trong lòng, nếu đã không còn gì đáng lo ngại thì hai đứa cứ tiếp tục cuộc sống của mình đi ba mẹ tắc máy đấy !"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK