• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Đồ phụ nữ trơ trẽn, đã có chồng rồi còn giám lén lút đi gặp tình nhân cũ."

"Đúng là xã hội này loại người gì cũng có, thật tội nghiệp có anh Phong Lãng nhà mình."

"Anh Phong Lãng hay là ly hôn đi, làm sao anh có thể sống với một người như thế chứ ?"

Trên chiếc máy tính của An Mật Mật là một bước ảnh đang hót nhất bức ảnh Chí Khiêm đang nắm tay cô, phía dưới bước ảnh là muôn vàng câu nói thật khó nghe làm cho một người lạc quan như An Mật Mật cũng bất giác nhíu mày khuôn mặt khó coi đến mức cực điểm.

"ting...ting."

Âm thanh điện thoại vang lên làm cho An Mật Mật giật mình tĩnh lại từ trong đóng hỗn độ kia , cô đưa mắt ra nhìn thì xuất hiện bên trong chiếc điện thoại là thông tin về tài khoản vừa nhận được mười vạn từ Bạch Phong Lãng chuyển đến. An Mật Mật đưa đồng tử màu trà xoay về phía sau thì xuất hiện trước mặt cô là hình dáng quen thuộc kia của Bạch Phong Lãng đang nhìn mình châm chú.

Khóe miệng An Mật Mật mở nhỏ lên tiếng nói.

" Cảm ơn số tiền của anh cho tôi mượn, khi nào có tôi sẽ trả."

Bạch Phong Lãng nhíu đôi chân mày nhìn cô lại thở dài một hơi mà nhẹ nhàng hỏi.

" Tin tức trên mạng tôi xem rồi, cô không sao đấy chứ ?"

An Mật Mật nghe câu hỏi này đôi môi đỏ mọng kia cắn chặc cố gắng nở một nụ cười khó coi đến mức cực điểm mà đáp lời.

" Không sao, tôi làm sao có việc gì được cơ chứ ? Ở trên đó người khác muốn mắn gì thì cứ nói ảnh hưởng gì đến tôi cơ chứ ?"

An Mật Mật nói đến đấy liền nhanh chóng tắt chiếc máy tính chậm rãi trèo lên chiếc giường to lớn mềm mại kia mà nằm xuống nhẹ nhàng kép mở đôi mắt, mà thấy An Mật Mật như thế Bạch Phong Lãng cũng hiểu ý tiện tay tắt chiếc đèn lớn rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh cô.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ ấy Bạch Phong Lãng liền đưa bàn tay to lớn ấy ôm chầm thân thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật vào trong lòng vuốt ve mái tóc mềm mại như an ủi .

An Mật Mật cảm thấy cái hành động này của hắn thật quái dị đến mức cực điểm liền lên tiếng.

" Anh làm cái gì thế ? Tôi không phải thú cưng."

Bạch Phong Lãng nghe thế sắc mặt hắn trắng xám như tro tàng cũng may là căn phòng khá tối nên An Mật Mật chẳng thể thấy được, hắn hừ lạnh một tiếng nói.

" Cô ngoan ngoãn một chút mà ngủ đi, tôi vuốt ve như thế cho cô dễ ngủ hơn đấy ?"

An Mật Mật cảm thấy rất khó chịu vì cái hành động quái lạ này của hắn, cô cũng rất hiếu kỳ vì chẳng biết cái tên này học từ đâu cái hành động đó nữa cơ chứ.

Tuy là bên trong lòng An Mật Mật có một ngàn điều không vui nhưng vẩn vụi đầu vào lòng ngực rắn chắc kia của hắn mà khép mờ đôi mắt mặc kệ cái tên kia vuốt ve, dù sao chỉ cần hắn không làm điều gì quá đáng thì mọi việc khác chẳng đáng ngại lắm .

Phải nói, đôi lúc thói quen làm cho con người ta cảm thấy rất sợ hãi chẳng biết từ lúc nào An Mật Mật lại có cảm giác dựa dẫm vào người khác thế mà không biết cơ chứ ? Chẳng biết từ lúc nào An Mật Mật đã ngủ ngoan lành trong lòng ngực rắn chắc kia của hắn.

Bạch Phong Lãng dừng lại động tác vuốt ve cái đầu của hắn cúi xuống tham lam hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê kia của cô, Bạch Phong Lãng cũng chẳng biết rõ từ khi nào mà hắn trở nên lén lút lo sợ như thế chắc có lẽ là vì An Mật Mật chẳng thèm hôn hắn mới như thế.

Chẳng biết là Bạch Phong Lãng đã hôn cô gái nhỏ kia bao nhiêu lâu nữa, khi bản thân hắn thỏa mãn rồi thì lại ôm nhẹ thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia vào trong lòng mà khép mờ đôi mắt .

Thấm thoát thời gian đã trôi qua được ba ngày, tia nắng ban mai có chút ấm áp chiếu thẳng vào khe cửa sổ rồi dừng lại trên chiếc giường sang trong có hai hình dáng quen thuộc đang ôm chầm lấy nhau, mà hình dáng này nếu không phải An Mật Mật và Bạch Phong Lãng thì còn ai vào đấy chứ ?

An Mật Mật bị tia nắng kia chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nên lười biến mở đôi mắt ra liếc nhìn sang xung quanh, xuất hiện trước mặt cô vẩn là hình dáng điễn trai kia của Bạch Phong Lãng đang vụi đầu vào đôi gò bồng đào căn tròn kia của An Mật Mật mà ngủ ngoan lành.

An Mật Mật thật sự chẳng hiểu tại sao và đây là lần thứ bao nhiều hắn đã tựa vào đôi gò bồng đào của cô mà ngủ rồi, cái cảm giác bị hắn đè lên người mà ngủ thật sự không dễ chịu một chút nào cả.

An Mật Mật nhớ ra ngày hôm nay hai người phải đi quay chương trình thực thế nên chuẩn bị bước xuống giường chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Nhưng khi An Mật Mật cử động thân thể chuẩn bị bước xuống khi lại cảm nhận được bàn tay to lớn kia lại ôm cô càng chắt hơn giống như bảo bối vậy .

An Mật Mật một mặt ghét bỏ nhìn cái khuôn mặt điễn trai như muốn ăn đòn kia nói.

" Anh cho tôi đi xuống chuẩn bị đồ, hôm nay chúng ta phải đi quay chương trình thực tế nữa ! "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK