Tâm Di nghe xong thì mặt liền biến sắc. Cô quay sang trừng mắt nhìn anh thay cho câu hỏi trong lòng mình. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Tống An Hạo lại chỉ biết cười trừ. Ghé sát tai cô, anh nhỏ giọng nói.
“Đúng là lúc nãy, anh có nghe máy.”
“Anh … Anh tự nhận là bạn trai của em?”
“Chứ không phải sao?”
“Anh… Anh có thật là đang mất trí nhớ không vậy?”
Ngay lúc này đây, cô thật sự cảm thấy nghi ngờ. Những biểu hiện và hành động của anh thật sự khiến cô không thể không nghĩ đến chuyện anh đang giả vờ mất trí nhớ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mắt anh thật lâu. Cô nửa muốn những gì mình hoài nghi là đúng nửa lại không.
Nếu như anh không bị mất trí nhớ thì đương nhiên rất tốt. Điều đó có nghĩa là anh chưa từng quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ mà hai người đã từng trải qua. Nhưng nếu như điều đó là sự thật, vậy thì có nghĩa là anh lại lần nữa lừa dối cô. Cũng có nghĩa là mâu thuẫn cũ còn chưa giải quyết mà đã lại chồng lên thêm một mâu thuẫn mới. Đến lúc đó, hai người phải đối diện với nhau bằng thái độ thế nào đây?
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Tống An Hạo liền cảm thấy không xong rồi. Như chợt nghĩ tới điều gì đó, anh liền ôm lấy đầu rồi khẽ kêu lên.
“Ưm… Đầu của tôi…”
“An Hạo! Anh sao vậy hả?”
“Đầu… Đau quá.”
“Để em đi gọi bác sĩ.”
Tâm Di vội vàng muốn bước xuống giường chạy ra ngoài thì cổ tay lại bị anh giữ chặt. Anh nhíu mày, biểu cảm có chút đau đớn nhìn cô.
“Không sao! Chỉ hơi đau thôi, không cần gọi bác sĩ.”
“Có thật là không sao không?”
“Ừm! Không sao.”
Mỹ Mỹ đứng đó, im lặng nhìn một lúc lâu mà trong lòng không khỏi cảm thán: " Anh đẹp trai gì đó ơi! Anh diễn tài quá đi mất. Xin nhận của tôi một lạy."
Vậy nhưng những suy nghĩ nội tâm đó, cô chỉ giữ lại cho riêng mình. Dẫu sao thì cũng phải có lí do gì đó thì người ta mới phải đóng kịch như thế. Nếu như bây giờ, cô tẩy anh ấy, há chẳng phải là đem mồi lửa bỏ vào trong thùng xăng hay sao? Đốt nhà người khác, chuyện thất đức như vậy, cô thật sự là không dám làm đâu nha.
“Di Di à… Cái đó… Nếu…”
Mỹ Mỹ lên tiếng, ấp úng mãi chẳng thể nói được câu. Tâm Di lúc này mới ý thức được sự hiện diện của cô bạn thân của mình.
“Mỹ Mỹ! Xin lỗi! Mình…”
“Không sao không sao! Nhưng mà… cậu với anh ta… Ai mới là người bệnh?”
“Ưm…Anh ấy bị tai nạn, tạm thời mất hết trí nhớ.”
Mỹ Mỹ nghe xong thì liền gật gù.
“Làm mình tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ.”
“Xin lỗi! Lại làm cậu lo lắng rồi.”
“Xin lỗi gì chứ, đều là bạn bè cả mà.”
Hai người vốn thân thiết, giờ lại vì sự có mặt của hai người kia mà lại khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Im lặng nhìn nhau một lúc, Tâm Di lúc này mới phát giác sự có mặt của Lý Hải Minh.
“Mỹ Mỹ! Cậu ấy…”
“Tôi là bạn trai tương lai của chị ấy.”
Một câu trả lời nhanh gọn dứt khoát. Tâm Di và Mỹ Mỹ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu ta. Chỉ là biểu cảm của hai cô gái lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là ngạc nhiên thì người kia lại là xấu hổ.
“Cái đó… Bạn trai tương lai sao?”
“Đúng vậy! Tôi vẫn đang đợi câu trả lời của chị ấy.”
Mỹ Mỹ ngượng đến đỏ hết cả mặt. Cô nhìn Tâm Di đang phấn khích mà chỉ muốn lập tức trốn đi cho rồi. Quay sang nhìn Lý Hải Minh, cô lí nhí nói.
“Em đừng có nói nữa được không?”
Lý Hải Minh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt của người bên cạnh rồi gật đầu.
“Được!”
Bầu không khí lại rơi vào vẻ im lặng kì hoặc. Bốn người đều không lên tiếng, chẳng ai nói với ai lời nào khiến cho mọi người càng lúc càng xấu hổ. Để phá vỡ đi sự kì cục đó, Mỹ Mỹ vội lên tiếng.
“Hay… Chúng ta ra ngoài uống nước đi.”
“Ừm… Cũng được. Nhưng mà…An Hạo…”
Tâm Di lo lắng nhìn An Hạo. Dẫu sao anh cũng đang là bệnh nhân, ra ngoài được không nhỉ?
Như nhìn được suy nghĩ của cô,. anh liền mỉm cười rồi nói.
“Không sao! Tay chân vẫn còn đi được.”
“Vậy thì tốt! Chúng ta đi thôi.”
Bốn người cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Bên phía đối diện bệnh viện có một quán cà phê, họ đi vào rồi ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ. Sau khi gọi đồ uống, Tâm Di im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Mỹ à! Mình… Có chuyện muốn nhờ cậu.”
“Giữa chúng ta còn cần phải khách sáo vậy sao? Cậu có chuyện gì, nói đi.”
“Ừm… Chuyện này có liên quan đến thân thế của mình. Mình muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
“Thân thế của cậu?”
“Đúng vậy! Mình… Mình không phải con gái ruột của Lục Đình Phong.”
“Cái gì?”
Câu nói của cô khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mỹ Mỹ tròn mắt nhìn cô bạn thân của mình. Chuyện mà cô vừa nói, quả thực là nằm ngoài sự suy nghĩ của cô ấy.
Tâm Di thở dài, lấy từ trong túi sách ra một chiếc đồng hồ đưa cho Mỹ Mỹ.
“Đây là thứ duy nhất mình có. Nó liên quan đến người đàn ông đó.”
“Người đàn ông đó?”
“Chính là người đã…”
“Đủ rồi! Cậu không cần nói nữa, mình hiểu.”
Mỹ Mỹ tất nhiên biết, cô đang muốn nói đến ai. Người đàn ông đó, người đã qua đêm với mẹ cô và chưa từng biết đến sự tồn tại của cô. Nói cách khác, ông ta là cha cô, là người cha mà cô chưa từng biết mặt.
Cúi đầu khẽ thở dài, Tâm Di thấy lòng mình nặng trĩu. Cô nửa muốn tìm lại ông ấy, nửa lại không. Nhưng… tất cả những người yêu thương cô đều đã mất, người đàn ông bí ẩn đó chính là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô.
“Mình biết muốn tìm được ông ta là chuyện rất khó. Nhưng mình thật sự hết cách rồi.”
“Mình hiểu mà. Cậu yên tâm, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”
“Cảm ơn cậu! Đúng rồi… Mình nghe mẹ nói, trên cổ tay ông ta có xăm hình một con mãng xà.”
“Uầy! Sao lại xăm cái thứ gớm ghiếc đó chứ.”
“Haizzzz! Đó là tất cả những gì mình biết về ông ta.”
“Tâm Di à! Mẹ cậu không biết tên ông ta sao?”
“Không! Mẹ chỉ nói hình như có từng nghe ai đó gọi ông ta là Tô thiếu gia.”
Danh Sách Chương: