CHƯƠNG 159: GẶP THOÁNG QUA
Hà Ngân với Lê Hùng vì để không gây chú ý mà bôi đầy đất cát lên mặt, mặc bộ quần áo rách rưới, nên chắc hẳn rằng dù có là người quen của họ cũng không nhận ra nổi.
“Gần đây có camera không?” Hà Ngân kéo tay Lê Hùng, nhỏ giọng hỏi.
Lê Hùng chỉ cái camera phía trên ý bảo ở đây có.
Hà Ngân hơi híp mắt lại, đặc quyền của Hoàng Mạnh ở Mỹ không bằng Trung Quốc, nên có một số việc ở Mỹ thì anh ta sẽ không làm được, như là điều tra camera giám sát chẳng hạn, nhưng bởi Hoàng Mạnh luôn cho cô cảm giác anh là một người rất mạnh mẽ thế nên cho dù như bây giờ cô cũng vẫn phải cẩn thận.
Cho dù tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô đã chôn xác nơi đáy sông, thì với tính cách của Hoàng Mạnh, việc đi điều tra các camera giám sát trên toàn thành phố New York này để tìm cô cũng chẳng phải việc lạ gì.
“Cậu không phải là sợ Hoàng Mạnh đấy chứ.” Lê Hùng hỏi.
“Đúng vậy, chẳng có chuyện gì mà người đàn ông ấy không làm ra được.”
ởi vì trốn tránh sự tìm kiếm của Giang Việt Nhượt nên Lê Hùng cũng có chút kinh nghiệm, liền nói: “Cậu cứ trốn vào trong cái ngõ kia đi, để tớ đi gọi điện thoại kêu người nhanh chóng đến khu xóm nghèo này đón chúng ta.”
“Được.” Hà Ngân gật đầu rồi tránh đi tầm nhìn của camera giám sát.
Lê Hùng cúi thấp đầu, cố tránh bị camera quay thẳng mặt rồi nhanh chóng bấm gọi điện thoại, sau khi bên kia đồng ý thì lúc Lê Hùng chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô.
Lê Hùng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là một cậu bé người da trắng, đang lầm bầm quay người rời đi. Lê Hùng nhận ra có lẽ bản thân đã lộ hẳn mặt rồi nhưng rất nhanh cô lại cúi đầu thật thấp.
Hình ảnh trên máy tính của Jason chính là cảnh lúc Lê Hùng ngẩng đầu lên, bởi vì vẻ ngoài thay đổi rất nhiều nên chỉ có thể nhận ra đó là một người Trung Quốc, mà quần áo lại rất rách nát, hình ảnh còn mơ hồ nhưng Hoàng Mạnh lại rất nhanh nhận ra đó là Lê Hùng.
Chắc chỉ có tên ngốc như Jason mới có thể nhận lầm thôi? Người nước ngoài nhìn người Châu Á thì luôn có cảm giác rất giống nhau, cũng giống như việc người Trung Quốc không phân biệt nổi người nước ngoài vậy.
Hoàng Mạnh lái xe vô cùng nhanh, thi thể của Hà Ngân vẫn chưa được tìm thấy thì có nghĩa là vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh rằng cô ấy vẫn còn sống, vậy thì liệu Lê Hùng có phải là một manh mối, mà tại Lê Hùng lại ở đó, không phải cô ta bị Giang Việt Nhượt bắt rồi hay sao?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hoàng Mạnh.
Anh ta không có bằng lái ở Mỹ, vì để phòng ngừa tai mắt của Giang Việt Nhượt theo dõi mà anh còn đeo khẩu trang, tài xế là một người da đen, trên đường đi nói không ngừng nghỉ về điều gì đó nhưng Hoàng Mạnh lại không có tâm trạng để nghe.
Chỗ này cách khu xóm nghèo kia rất xa, nên phải qua tầm 1 tiếng sau thì Hoàng Mạnh mới đến rìa ngoài của xóm nghèo.
Lúc này anh ta mặc bộ một tây trang phẳng phiu, nhìn qua đã thấy đắt đỏ, trông anh khác hoàn toàn với cái khung cảnh dơ bẩn với đám người nghèo nàn lộn xộn ở đây, thế nên ngay từ lúc anh chưa bước vào trong xóm nghèo thì đã có rất nhiều người để ý đến anh.
“Giai Giai, sao bên ngoài lại ồn ào thế.” Bây giờ Hà Ngân vô cùng cảnh giác, cô tựa như một lần bị rắn cắn sợ cả đời vậy, nên trong cô tràn ngập một sự bất an.
Lê Hùng nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nói là cửa sổ nhưng thật chất thì hoàn toàn không có khung cửa, từ cửa sổ nhìn ra, Lê Hùng thấp thoáng thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Đó là Hoàng Mạnh, sao anh ta lại đến đây.
Hà Ngân thấy vẻ mặt của Lê Hùng đột nhiên biến đổi, cô cảm thấy không xong liền vội hỏi: “Sao vậy?”
Lê Hùng nhíu mày nói: “Là Hoàng Mạnh, anh ta đang ở ngay cửa vào xóm nghèo.”
Trái tim Hà Ngân lúc này đập vô cùng nhanh, tay cô siết chặt như thể muốn giữ lấy trái tim mình, rồi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, một lúc sau cô mới nói: “Người kia nói lúc nào sẽ đến đón chúng ta.”
Lê Hùng nhìn đồng hồ nói: “Anh ta nói là khoảng một tiếng sau, chính là tầm lúc này.”
Nhịp tim của Hà Ngân cũng yên ổn lại, cái tên Hoàng Mạnh nếu mà đã mặc đồ quý báu như thế vào cái xóm này thì ắt hẳn sẽ gặp phải rất nhiều ngăn cản, người ở đây ghen tị với những kẻ giàu có, họ là những nhân tố không an toàn của xã hội, họ bị nhốt dưới đáy của xã hội, lâu rồi sẽ khó tránh khỏi những oán trách.
Hà Ngân nghĩ không sai, Hoàng Mạnh cũng không cứ thế mà đi vào, mà móc ra mấy tờ tiền màu xanh rồi đi đến chỗ một kẻ lang thang nơi góc đường, nói với hắn ta: “Tôi muốn mua tin tức, thế đủ chưa?”
Anh ta nói bằng một giọng Mỹ chính hiệu.
Tên lang thang liếc nhìn Hoàng Mạnh rồi lấy tiền từ tay anh ta.
Hoàng Mạnh cười khẽ nói: “Gần đây có phải có một cô gái người Á Đông xuất hiện ở đây không?”
Kẻ lang thang nghĩ một hồi, hình như là có hai nhưng hắn ta cũng chẳng phải kẻ lắm lời nên chỉ gật đầu.
“Rất tốt.” Hoàng Mạnh lại rút ra một tờ tiền màu xanh: “Cô ta bây giờ ở đâu?”
Kẻ lang thang chỉ vào một tòa lầu chỗ góc đường, đúng lúc ánh vào tầm mắt của Lê Hùng.
Lê Hùng nhìn kẻ lang thang chỉ về phía này liền biết hỏng chuyện rồi.
“Hai người Trung Quốc chúng ta ở đây thật sự là quá rõ ràng, Hoàng Mạnh đã biết chúng ta ở đâu rồi, nên cậu trốn trước đi, để tớ đi cản lại anh ta.” Lê Hùng đỡ Hà Ngân xuống một căn phòng rất bí mật ở tầng một, phòng này có lối thông ra bên ngoài, rất hợp cho việc chạy trốn: “Cậu trốn ở đây đi, có lẽ Hoàng Mạnh không biết cậu ở đây đâu.”
Hà Ngân gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Lê Hùng nhanh chóng dọn hết các băng gạc dính máu, nhưng trong phòng vẫn còn một chút mùi máu.
Lê Hùng liền cắn răng rạch một dao lên tay trái của mình, máu chảy ra như trút nên Lê Hùng phải lấy một miếng băng gạc sạch mà bao nó lại, nhưng vì đau đớn mà khuôn mặt cô trở nên vô cùng vặn vẹo.
Phải nói rằng tốc độ của Hoàng Mạnh vô cùng nhanh, đợi cho Lê Hùng làm xong mọi chuyện thì anh ta đến nơi.
“Lê Hùng?” Một người quay lưng lại với anh, nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là một người phụ nữ.
Người phụ nữ quay người lại, khi nhìn thấy Hoàng Mạnh thì sắc mặt cô rất kém, nhìn có vẻ tái nhợt.
“Hoàng Mạnh, tại sao anh lại ở đây?” Giọng nói của Lê Hùng có chút khàn khàn, cả người gầy đi rất nhiều, có vẻ đoạn thời gian này đã phải chịu khổ nhiều.
Chẳng trách Hà Ngân lại oán trách anh, những người bên cạnh cô từng người một đều vì anh mà trở nên thê thảm thế này.
“Đi theo tôi đi, tôi đưa cô về nước.”
Lê Hùng biết Hà Ngân ở đây thì làm sao cô có thể một mình rời đi được, liền lắc đầu từ chối, lời nói ra vô cùng lạnh lùng: “Không dám làm phiền ngài giám đốc Hoàng, hoàn cảnh ở đây của tôi không tốt, ngài vẫn là về đi thôi.”
Hoàng Mạnh cũng hiểu được thái độ của Lê Hùng nên anh không hề tức giận, anh tiến lên trước định nói gì đó, lại đột nhiên thấy trên giường có một đoạn băng gạc.
Đây là một căn phòng đơn sơ, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có duy nhất một cái giường.
Băng gạc, vết máu trong phòng.
Hoàng Mạnh hơi nhíu mày.
Lê Hùng thấy Hoàng Mạnh chú ý đến băng gạc liền đứng lên, vươn tay trái ra trước người rồi nói: “Giám đốc Hoàng, ở đây không hoan nghênh ngài.”
Hoàng Mạnh hơi híp mắt lại nhìn về cái băng gạc đang quấn trên tay Lê Hùng, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì đó.