Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 4: Người mẹ thiên vị







Bạch Yên Vân vừa tháo xong đôi giày cao gót ngay lập tức bị Lưu Tuyết Mai kéo vào phòng khách: “Vân Nhi à con làm việc cả ngày mệt như vậy có đói không để mẹ làm chút đồ ăn khuya cho?”
“Mẹ con không đói nhưng em không sao chứ sao lại cứ đứng mãi ở cửa không vào nhà?” Bạch Yên Vân giọng điệu quan tâm hỏi.
Lưu Tuyết Mai liếc nhìn Bạch Tịch Nguyệt đang đứng ở cửa: “Không cần quan tâm đến nó cứ để nó đứng đó tự kiểm điểm lại mình con bé này muộn như vậy rồi mới biết đường về nhà cũng không biết trước đó đã đi đến chỗ quái quỷ nào nữa.”


Quái quỷ?
Bạch Tịch Nguyệt cười khổ trong lòng cùng là con gái ruột cô về nhà muộn thì là do đến nơi quái quỷ Bạch Yên Vân về nhà muộn thì là do làm việc vất vả bà ta có cần thiên vị một cách rõ ràng như vậy không chứ.
Huống hồ hôm nay là sinh nhật của cô đến một câu chúc mừng của người thân cũng không nhận được coi như là bỏ qua đi nhưng cô phải chịu tổn thương nặng nề như vậy mà cũng đâu có ai quan tâm hỏi han lấy một câu?


Cũng đúng rốt cuộc người làm tổn thương cô cũng chính là chị gái Bạch Yên Vân của cô viên ngọc quý giá duy nhất của nhà họ Bạch cho nên dù cô có nói rằng bạn trai cô bị Bạch Yên Vân cướp đi thì xét cho cùng cũng sẽ chẳng nhận được bất cứ sự quan tâm nào cả.
Bạch Yên Vân lúc này lại làm ra vẻ một người chị tốt giúp cô giải thích: “Mẹ mẹ đừng nóng giận nữa dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của Tịch Nguyệt con bé cũng nên có thời gian ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè việc lần này cũng có lý do có thể chấp nhận được.”
Việc lần này cũng có lý do có thể chấp nhận được?


Bạch Tịch Nguyệt nghe xong câu này suýt chút nữa là cười ra thành tiếng cô sống trong nhà này mấy năm nay nhận lỗi thay cho cô ta biết bao nhiêu lần vậy mà cô ta vẫn không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời khiến người ta buồn nôn như vậy.
Thật không thể nghe nổi được nữa cô cũng không quan tâm Lưu Tuyết Mai có còn tức giận nữa hay không tự ý đi thẳng lên lầu trở về phòng của mình.


Dĩ nhiên cô vẫn nghe thấy tiếng Lưu Tuyết Mai đang la mắng cô nhưng cô cũng chẳng còn để tâm nữa.
Cô cầm tai nghe ở trên bàn lên cắm vào điện thoại thư thả nghe nhạc bỏ ngoài tai tất cả những lời mà cô không muốn nghe.
Trong lúc cô đang từ từ đắm chìm vào âm nhạc đột nhiên một tin nhắn của ngân hàng gửi đến máy cô.
“Thưa cô Bạch Tịch Nguyệt kể từ ngày 05 tháng 05 hóa đơn thẻ tín dụng đuôi 3865 của cô cần phải trả số tiền: 3.201.865.600 VND hạn trả nợ là ngày 08 tháng 6.”


Bạch Tịch Nguyệt hoảng hốt nhìn dãy số hiển thị trên đó 3 tỷ?
3 tỷ…3 tỷ…cô đã tiêu số tiền nhiều như vậy vào lúc nào chứ?
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu cô nhớ lại những việc đã xảy ra ở quán bar.
Không phải chứ … người đàn ông đó cần tiền đến mức điên cuồng dám ăn cắp thẻ tín dụng của cô?
Bạch Tịch Nguyệt thế nào cũng không nghĩ ra được rằng người đàn ông này lại hung hăng càn quấy đến mức độ này đến việc phi pháp như ăn cắp thẻ tín dụng của cô mà cũng dám làm.
Lẽ nào anh ta không sợ cô báo cảnh sát bắt anh ta sao?


Nhưng vừa ấn ba số 113 cô lại lập tức xóa đi.
Nhìn đồng hồ treo trên tường đã qua 12h rồi nếu như lúc này gọi điện báo cảnh sát cảnh sát lại tìm đến nhà chưa kịp nói việc cô bị trộm mất thẻ tín dụng thì mẹ cô lúc đó chắc chắn sẽ lại phàn nàn cô vì làm phiền đến Bạch Yên Vân nghỉ ngơi
Như vậy không bằng sáng sớm mai đi đến tận đồn cảnh sát trình báo.
Nhưng đâu ai biết sáng sớm ngày hôm sau cô vừa mới đến cửa đồn cảnh sát liền bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại: “Xin hỏi cô có phải là Bạch Tịch Nguyệt không?”
Bạch Tịch Nguyệt nghe thấy tên của mình liền đơ ra sau đó cảnh giác nhìn người đàn ông mặc đồ đen ở trước mặt: “Anh là ai tôi không quen anh.”


Người đàn ông mặt không cảm xúc tiếp tục nói: “Tôi là ai không quan trọng quan trọng là anh Tô của chúng tôi muốn gặp cô.”
Anh Tô?
Cái tên này dường như đã từng nghe qua…
Bạch Tô cười lạnh nói: “Sao thế anh Tô của các anh cũng biết ăn cắp thẻ của người khác là phạm pháp sợ tôi báo cảnh sát cho nên định đến bịt miệng tôi sao?”
Cô vẫn không tin giữa ban ngày ban mặt lại ở trước đồn cảnh sát người đàn ông này dám giở trò gì với cô. Nhưng như thể người đàn ông mặc đồ đen này không nghe thấy những lời cô nói anh ta lập tức đưa tay ra hướng về phía chiếc xe đời mới Bentley đỗ cách đó không xa hạ giọng nói: “Cô Bạch mời.”
“Nói với anh Tô của các anh tôi sẽ không đến đó hơn nữa tôi vẫn sẽ báo cảnh sát rằng anh ta quấy rối và ăn cắp thẻ tín dụng của tôi!” Bạch Tịch Nguyệt giận giữ từ chối.


Không hiểu tại sao tự nhiên khiến cô phải chịu một số nợ lớn như vậy rồi bây giờ không biết tại sao lại đến tìm cô. Cô với anh không quen biết sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời theo đến chỗ anh chứ.
Người đàn ông mặc đồ đen dường như đã liệu được rằng Bạch Tịch Nguyệt sẽ không đi cùng anh ta liền quan sát xung quanh thấy không có người qua lại rồi nhân lúc cô không để ý đánh một cái vào sau gáy cô khiến cô ngất đi sau đó bế cô lên chiếc xe Bentley đã chờ ở đó từ rất lâu lạnh lùng nói: “Lái xe.”
Tài xế quay đầu lại nhìn Bạch Tịch Nguyệt bị đánh ngất đi cau mày lại: “A Khoan anh điên rồi anh Tô bảo chúng ta mời cô ấy đến không có bảo chúng ta đánh cô ấy ngất như vậy anh làm như vậy chúng ta biết ăn nói thế nào với anh Tô đây?”


Người đàn ông được gọi là A Khoan lại không hề quan tâm: “Đây là cách nhanh nhất để đưa cô gái này đến đừng phí lời nữa lái xe đi.”’

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK