Khi cơ thể mệt dã rời Bạch Tịch Nguyệt dọn dẹp nhà xong ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lát thì điện thoại reo lên cô cầm điện thoại xem trên màn hình hiện lên số của thầy giáo nghĩ chắc hẳn là có việc gấp nếu không muộn thế này còn tìm cô làm gì: “Alo thầy Trần thầy tìm em có việc gì ạ?”
“Thực ra cũng không có gì là một người bạn cũ của thầy ngày mai muốn nhờ thầy giúp con của ông ấy khám bệnh nhưng thầy đang làm nghiên cứu ở bên Mỹ không thể về ngay được nên đành phải phiền em đi một chuyến.” Trần Kiến Tường nhẹ nhàng nói qua điện thoại.
Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ đồng ý ngay nhưng bây giờ cô đang phải nghĩ cách giúp mẹ trả nợ nên có chút do dự không trả lời luôn được.
Như thể biết cô đang do dự Trần Kiến Tường lại tiếp tục nói: “Em yên tâm không phải là đi không mà còn được trả công 3 triệu nữa.”
Bạch Tịch Nguyệt đỏ mặt liền nói với theo: “Không phải như vậy thầy ơi ý em không phải như vậy.”
“Không vấn đề gì đâu thầy biết em là đứa trẻ như thế nào riêng về kỹ năng y học của em cũng đã xứng đáng với lương cao như vậy rồi.” Trần Kiến Tường thể hiện là đã hiểu.
Bạch Tịch Nguyệt gật đầu nặng nề: “Cảm ơn thầy thầy gửi địa chỉ và thời gian cụ thể cho em nhé em nhất định sẽ đến đúng giờ không để thầy phải mất mặt đâu ạ.”
Vừa ngắt điện thoại không lâu một dòng tin nhắn ghi địa chỉ vừa được gửi tới Bạch Tịch Nguyệt nắm chặt điện thoại 3 triệu thì 3 triệu tích tiểu thành đại còn hơn là không có gì.
Sáng sớm hôm sau Bạch Tịch Nguyệt đến cả ăn sáng cũng không kịp liền mang hộp thuốc đi từ sớm.
Dựa theo địa điểm đã hẹn trước Bạch Tịch Nguyệt xuống taxi và đã đứng trước một chiếc cổng được điêu khắc tinh xảo của ngôi biệt thự sang trọng.
Người hẹn sớm đã đứng đợi cô trước cổng thấy cô xuống xe liền nhanh chóng bước tới nhìn hộp thuốc trên tay cô chắc hẳn đã đoán được cô là ai nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Cô đây chính là người viện trưởng Trần Kiến Tường giới thiệu đến đúng không. Bác sỹ Bạch chào cô tôi là Tô Dật Hàm.”
Người đàn ông trước mắt là một người tầm 28 29 tuổi tướng mạo đúng là cực phẩm toàn thân toát ra một vẻ sang trọng cao quý đầy khí chất mặc một bộ đồ vừa giản dị sạch sẽ vừa khiến anh trông gọn gàng và anh tuấn hơn.
Bạch Tịch Nguyệt gật đầu hiểu ra anh chính là người đã hẹn cô: “Xin hỏi anh có chỗ nào thấy không khỏe?”
Tô Dật Hàm bước tới cầm lấy hộp thuốc khỏi tay cô đi vào trong rồi nói: “Tìm cô đến không phải để khám cho tôi là anh của tôi theo tôi nào.”
Tô Dật Hàm đến trước cửa một phòng ngủ trên tầng hai anh ấy dừng bước quay lại mỉm cười nói: “Bác sỹ Bạch phiền cô đợi một chút.”
Bạch Tịch Nguyệt gật đầu đứng yên ở đó.
“Ồ suýt nữa quên mất.” Hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó Tô Dật Hàm trước khi bước vào phòng quay lại một nửa là mỉm cười một nửa là nghiêm túc nói: “Anh tôi tính tình có chút kỳ quái lát nữa anh ấy có nói gì hoặc làm gì xin cô tuyệt đối đừng tức giận nếu thực sự không được nữa thì cứ tiêm cho anh ấy hai mũi.”
“Nếu làm xong anh trả cho tôi nhiều phí khám hơn có lẽ tôi sẽ càng vui hơn ấy chứ.” Bạch Tịch Nguyệt nói đùa.
Tô Dật Hàm gật đầu bước tới gõ cửa phòng và hắng giọng gọi: “Anh em mời bác sỹ đến rồi anh mở cửa ra đi.”
“……” Yên lặng lâu như vậy rồi trong phòng vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
“Mở cửa đi em và bác sỹ đợi anh ở ngoài.” Tô Dật Hàm lại nói thêm.
Nhưng đáng tiếc vẫn yên lặng như cũ.
Tô Dật Hàm quay đầu lại mỉm cười với Bạch Tịch Nguyệt: “Chắc anh ấy đang ngượng ngùng.”
“Bác sỹ đã đến rồi anh còn không mở cửa thì em mất mặt lắm anh không phải muốn để bọn em đứng đây đợi mãi đấy chứ? Anh hai à có bệnh thì phải chữa không thể giấu bệnh sợ thầy mãi được biết anh không thích bác sỹ nam nên em đã đặc biệt tìm nữ bác sỹ xinh đẹp nhất Trung Quốc đến cho anh rồi nếu anh còn không mở cửa em sẽ cho người phá cửa đấy!” Tô Dật Hàm dựa tay lên tường không khách sáo lên tiếng dọa nạt.
Anh vừa nói xong cửa phòng đột nhiên được kéo ra một giọng nói lạnh lùng trầm thấp khiến người khác không dám quay lại nhìn: “Cần anh phải nói bao nhiêu lần nữa? Anh không bị bệnh!”
Tiếng nói phát ra từ căn phòng nhưng Bạch Tịch Nguyệt vẫn không nhận ra người nói câu vừa rồi chỉ thấy bên trong một tia sáng cũng không có không khí thoát ra từ căn phòng cũng vô cùng lạnh lẽo mặc dù đang ở giữa mùa hè nóng nực khiến cô sởn hết cả da gà.
Tô Dật Hàm thấy cửa cuối cùng cũng mở liền đắc ý nói với người không chịu lộ mặt kia: “Anh không có bệnh thì sợ cái gì để bác sỹ xinh đẹp này khám bệnh cho anh cũng không mất gì cũng khiến cho ba mẹ yên tâm hơn không phải sao.”
“Không cần đâu bảo cô ta về đi!” Người đàn ông vẫn lạnh lùng từ chối như cũ.
Tô Dật Hàm nghe xong cũng không vui: “Em khổ sở thế này là vì ai chứ đã thế bây giờ anh muốn cũng phải khám không muốn cũng phải khám em đã đưa bác sỹ đến rồi anh phải khám cho em!”
Nói rồi không cần biết người trong phòng phản ứng ra sao liền kéo tay Bạch Tịch Nguyệt đưa vào trong phòng: “Vất vả cho bác sỹ Bạch rồi tôi sẽ trả công gấp ba lần cho cô!”’