• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 65: Quá khứ (2)




Đàm Gia Lạc kiên quyết không cầm lấy cây súng. Một bên là người dì cũng như người mẹ chăm sóc cho hắn, một bên là đứa trẻ còn rất nhỏ và nó vốn dĩ vô tội. Nếu lựa chọn vậy thì Đàm Gia Lạc chọn lấy mạng mình đổi mạng họ.



- tao lấy mạng của mình để đổi mạng đứa bé, mày thả nó ra đi!



Tên cầm đầu lại tiếp tục khinh bỉ, lên tiếng đáp lại:



- mạng mày còn trong tay tao, mày dựa vào cái gì mà dám ra điều kiện?



Tên cầm đầu từ từ mất kiên nhẫn, giơ khẩu súng lên đầu đứa bé vẫn đang hôn mê để uy hiếp Đàm Gia Lạc.



- mày chọn hay là để tao chọn?



Đàm Gia Lạc đưa mắt nhìn sang Giang Thục Hoa lại quay qua nhìn đứa bé. Cả hai đều là người vô tội, giết ai cũng không được.



Nghĩ đi nghĩ lại, Đàm Gia Lạc lấy không đúng lắm. Nếu như muốn bắt Giang Thục Hoa và đứa bé để tống tiền thì đâu cần phải giết nhưng kẻ này tiền cũng muốn mà mạng cũng muốn, phía sau nhất định có người sai khiến.



- rốt cuộc là ai sai khiến mày ra tay với họ?



Đàm Gia Lạc đưa ánh mắt thăm dò về phía tên cầm đầu, tên cầm đầu ngay lập tức chuyển súng nhắm vào đầu Giang Thục Hoa.



- muốn trách thì trách bà ta tại sao lại dám đắc tội với chủ của tao.



Giang Thục Hoa là người phụ nữ tuy là cao ngạo không xem ai ra gì nhưng vô cùng lương thiện, lại luôn đi làm từ thiện người thích bà còn không kịp sao lại hận bà đến muốn lấy mạng.



Nghĩ mãi vẫn chỉ có một người duy nhất là Lý Diễm - tình nhân của chồng bà, bởi vì chỉ có bà ta mới tàn nhẫn và không tiếc thủ đoạn để lấy mạng của bà.



- là Lý Diễm sao?



Giang Thục Hoa bỗng nhiên lên tiếng, mặc dù lăn lộn trên thương trường chỉ được vỏn vẹn 3-4 năm gần đây nhưng lá gan của bà cũng không phải nhỏ, gặp tình huống này chỉ có thể giữ bình tĩnh, nếu sợ hãi càng khiến bản thân tự mất khống chế dễ mất mạng mà thôi.



- bà cũng biết rồi thì tôi tiễn bà gặp Diêm Vương luôn vậy.



Tên cầm đầu đặt tay vào còi súng định bóp còi thì Đàm Gia Lạc không thể đứng yên chờ chết nên đã giơ chân đá mạnh vào tay hắn ta, viên đạn bị lệch mà bay xước qua vai của Giang Thục Hoa.



Lúc này chỉ có thể ra tay, nếu còn bất động thì nhất định chẳng ai có thể sống rời đi. Vì thế Đàm Gia Lạc một mình chọi mười, đánh đến máu chảy, khắp người đều trúng đạn.



- Gia Lạc con giết bác đi! Chỉ cần bác chết hai đứa có thể không cần chết!



Thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm Giang Thục Hoa chỉ có thể gào thét lớn nói với Đàm Gia Lạc.



- bác bị ung thư não thời kì cuối không thể cứu được nữa, nhưng con và đứa bé còn cả quãng đời dài. Con giết bác đi!



Đàm Gia Lạc đã hạ gục hơn 8 tên chỉ còn mỗi tên cầm đầu và tên đàn em đang khống chế Giang Thục Hoa và đứa bé.



Đàm Gia Lạc vốn dĩ chẳng còn lựa chọn, chọn ra tay hay không ra tay thì Giang Thục Hoa đều cũng sẽ chết chỉ khác nhau là chết trong tay ai.



- mày đánh nữa cũng vô ích. Quyền của mày có nhanh hơn súng của tao không?



- Gia Lạc cầm súng lên giết bác đi. Người họ nhắm vào là bác, không phải con và đứa bé.



Tuy là Giang Thục Hoa nói rất đúng nhưng làm sao Đàm Gia Lạc có thể tay chứ.



Cầm cây súng trên tay do dự không bắn, nếu bắn thì hắn sẽ hối hận mà không bắn thì cũng hối hận.



Thời gian đã trôi lâu như vậy mà Đình Phong vẫn chưa đến nếu cố kéo dài thêm một chút nữa thì nhất định sẽ có cơ hội. Nghĩ trong lòng như vậy, Đàm Gia Lạc đành phải tiếp tục chừng chừ để bọn chúng mất cảnh giác, mất kiên nhẫn mới có thể ra tay.



" pằng "



Mãi bị suy nghĩ đánh lạc hướng Đàm Gia Lạc lại nghe được tiếng bóp còi, âm thanh vang dội cả một không khí yên tĩnh.



Trước mặt Đàm Gia Lạc lúc này là Giang Thục Hoa đang kéo tay hắn để bóp còi súng, nhưng còi súng còn chưa lên làm sao có thể bắn chứ.



Nhìn Giang Thục Hoa ngã khụy trước mặt mình, Đàm Gia Lạc mới thấy được đằng sau chính tên cầm đầu đã ra tay lấy mạng của bà.



Cũng đúng lúc không sớm hơn hay muộn hơn mà đúng ngay tiếng súng vang lên Đình Phong hớt hãi chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt chính là Đàm Gia Lạc cầm súng chĩa vào ngay ngực Giang Thục Hoa, còn bà thì ngã xuống.



- Đàm Gia Lạc, sao anh có thể ra tay với mẹ tôi?



Đình Phong như kẻ điên chạy vào trong ôm lấy Giang Thục Hoa, đẩy cả người Đàm Gia Lạc ra xa.



Giang Thục Hoa trong lòng Đình Phong gương mặt trắng bệch không còn miếng máu, ngay trước ngực máu không ngừng chảy. Lúc mà Đình Phong ôm lấy Giang Thục Hoa thì bà đã không còn mở mắt nữa, cũng không còn hơi thở nữa.



- mẹ!



Tiếng hét lớn vang cả bầu trời đêm ấy. Ngày sinh thần của con lại chính là ngày mất của người mẹ.



Trên đời này còn gì có thể bi ai hơn được nữa?



Hết chap 65



* hôm nay ra 1 chap thôi nha các bạn. Cả ngày hôm nay mình bận nên không ra thêm được

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK