Vài tiếng sau
Anh chàng MC nhoẻn miệng cười nói
" Buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Số tiền quyên góp được sẽ gửi đến Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Cảm ơn các vị "
Uyển Tâm hài lòng nhìn danh sách mà mình đã hoàn thành nói
" Việc hôm nay đã xong, chúng ta về thôi "
" Ở đây không có gì vui cả. Tôi buồn ngủ rồi "
Uyển Tâm rời khỏi ghế thì nghe thông báo từ vị thuyền trưởng nói
" Sau đây xin mời mọi người tham gia tiệc giao lưu từ thiện ở sảnh lớn trên boong tàu. Xin cảm ơn các vị quan khách "
Uyển Tâm nhanh chóng rời đi thì bị một đám vệ sĩ đi quanh. Một anh chàng đeo mặc nạ màu vàng kim mở lời
" Tôi có vinh dự mời vị tiểu thư đây làm bạn đồng hành không ?"
Uyển Tâm nhìn anh ta thái độ lạnh lùng nói
" Tôi có bạn đồng hành rồi. Xin thứ lỗi "
Uyển Tâm đang quay đi thì bị anh ta nắm tay lại. Cô tiện tay dùng lực vứt tay anh ta ra
" Bốp " vang lên nghe thật chói tay.
Anh ta nổi đóa lên quát
" Tôi mời cô là phúc phận của cô. Cô nghĩ mình là ai mà dám từ chối tôi "
Xung quanh bắt đầu có khí lạnh vây quanh, Uyển Tâm có chút không kiên nhẫn đáp
" Cút cho tôi càng xa càng tốt "
Anh ta vẫn cứng đầu mà nói, không biết mình đang bị nguy tính mạng nha
" Cô có thể làm gì được tôi. Cô nên nhớ nơi này thân phận của cô chưa chắc gì bằng tôi đâu "
Uyển Tâm không thèm quan tâm anh ta mà tiếp tục bước đi, hắn lại đứng chắn đường Uyển Tâm. Cô nhanh chóng nhìn Renzate nói
" Giải quyết anh ta đi. Đừng để anh ta chắn đường tôi "
Anh ta lại không từ bỏ mà lại ra hiệu cho đám hộ vệ kia. Họ nhanh chóng rút súng chỉa vào hộ vệ của Uyển Tâm
" Soạt soạt " Uyển Tâm đã lấy được khẩu súng lục đã cất dưới váy ra.
Uyển Tâm không kiên nhẫn nói
"TRÁNH RA "
Chớp mắt mà chủ của buổi từ thiện nay đã xuất hiện. Ông ta chạy đến với bộ dáng hốt hoảng nói
" Xin phu nhân giơ cao đánh khẽ tha cho nó một lần này. Nó không biết thân phận phu nhân nên mới có thái độ như vậy. Mong cô tha cho "
Uyển Tâm nhanh chóng nhận ra ông ta nói
" Ngài quản giáo con mình như vậy sao? Cho dù không biết thân phận đi nữa thì cũng nên có sự tôn trọng nhất định với khách của cha mình chứ ? Thật vô phép tắt "
Ông trùm nhìn cô mà nói
" Phu nhân nói chí phải ta sẽ quản giáo nó thật tốt "
Uyển Tâm thấy vậy cũng thôi
" Chuyện nhà của Ngài thì để Ngài xử lý vậy "
" Các người còn cầm súng chỉa vào chúng tôi như vậy sao ? " Vừa nói cô vừa cười nhìn thẳng vào đám hộ vệ kia
Hai người vệ sĩ của Uyển Tâm và Renzate có cùng một suy nghĩ
" Khí thế này có chút giống thiếu chủ/ chủ nhân nhỉ ?"
Nios xong Uyển Tâm quay người đi để lại sau lưng một đám người ngu ngốc, phiền phức này đi. Cô nhanh chóng đi đến boong tàu để lên phi cơ về nước lại bị tiếng nói ngăn cản
" Tiểu thư xin dừng bước Ngài ấy có lời mời tiểu thư ở lại tham dự vũ hội từ thiện hóa trang"
Uyển Tâm nghe nói có chút vui cười nói
" Ngài ấy muốn chuộc lỗi cho con mình à "
Người hầu ấy có chút bối rối trước cô, lắp bắp nói
" Xin tiểu thư đừng làm khó tôi. Xin mời tiểu thư vào tham dự vũ hội "
Uyển Tâm có chút bất đắc dĩ nói
" Được cô vào trước đi tôi sẽ đến "
Sau khi nghe tin mình phải tiếp tục ở lại tham gia cho hết cái tiệc khiêu vũ nhàm chán này. Cô nói chuyện với Renzate
" Chúng ta nán lại một chút nữa đi cho ông ấy một chút thể diện vậy "
Uyển Tâm ra lệnh cho hai hộ vệ
" Hai người về nghỉ ngơi đi một mình tôi có thể xử được "
Hai hộ vệ kia có chút lo lắng nói
" Phu nhân chúng tôi được thiếu chủ giao nhiệm vụ bẻo vệ cô "
Uyển Tâm cười với họ nói
" Không sao tự tôi có thể xử được. Hai người về đi, để súng lại cho tôi là được "
Sau đấy Uyển Tâm lại đổi mặt nạ đeo màu đen kim tuyến trắng. Và cô cũng thay cho mình một bộ váy dạ tiệc màu đen xẻ và trẻ vai. Bộ váy màu xanh lam kia làm cô thánh thoát và nhìn băng lãnh vô cùng nhưng không kém sự dịu dàng và nữ tính. Còn váy dạ hội đen này thì làm cô như một viên dạ minh châu tỏa sáng, lạnh lùng vô tình alfm cho người khác phải kiên dè. Renzate dường như cảm thấy có một cỗ khí lạnh bao quanh thân mình. Làm anh có chút hơi sợ nha.
Uyển Tâm nói với Renzate rằng
" Anh mau đưa cho tôi 2 chú rắn kia đi, đưa nó đoàn tụ với con rắn lục kia nữa. Một lát tôi sẽ về phòng mình. Anh mau đi làm việc đi "
Renzate nhìn cô mỉm cười cúi đầu chào
" Tiểu thư đi dạ tiệc vui vẻ "
Uyển Tâm quay lưng đi có chút ảo não nói
" Haizz được rồi anh đi tôi phải vào rồi "
Phòng khiêu vũ hòa nhạc trên boong tàu
Nơi tổ chức từ thiện là nơi cao nhất của chiếc tàu này. Bữa tiệc đã bắt đầu được mười phút. Cô vẫn chưa muốn có ý định vào, bèn ra hành lang ngoài sảnh mà đứng hóng chút gió trời đêm, ngửi thấy hương vị biển thật thoải mái.
Uyển Tâm lại bị một tiếng chuông điện thọai vang lên. Cô có chút đau đầu mà sờ trán mình nói
" Đã hơn 24 tiếng mình chưa được ngủ rồi. Hic buồn ngủ quá "
Nhưng cô vẫn bắt điện thoại theo bản năng mà không nhìn màn hình nói
"Xin chào . Tôi là Róse "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mạnh mẽ nói
" Con nhóc này lâu rồi không gặp cũng không thèm gọi mình. Mà từ khi nào cậu đổi tên vậy hả Uyển Tâm "
Uyển Tâm đang suy nghĩ thì có chút ngạc nhiên nói
" Cậu là ...là ...Dung Nhi sao ?"
Bên kia vui mừng ra mặt nói
" Uyển Tâm ơi là Uyển Tâm sao cậu vẫn não cá vàng hay quên vậy hả? Ngoài chuyện học tập, nghiên cứu và đi làm ra, cậu còn nhớ cái gì ngoài nó nữa đây. Ôi con bạn của tôi. Mình muốn mời cậu sáng Mỹ dự lễ tốt nghiệp tiến sĩ của mình vào tháng 9 tới đây "
Uyển Tâm nghe thấy liền nhìn ngày tháng trên màn hình điện thoại
" Cậu lo xa thế con một tháng hơn mới tới "
Bên kia Dung Nhi vang lên tiếng trách nhẹ nói
" Mình mời cầu chục lần mà cậu có đi đâu? Nghe bảo cậu vô cùng nổi tiếng nên minh đành phải sắp lịch hẹn trước thôi.Mình nghe là hãng dược của Mỹ cũng mời cậu mà cậu từ chối vì anh ta à. À mà thôi cậu nhớ đến đấy. Mình nói trước mình là mời hai vợ chồng cậu đấy nhé. Mình muốn thử thách anh ta xem đối với câu tốt không? Không mình sẽ dùng pháp luật đánh chết anh ta "
Uyển Tâm khẽ cười nói
" Có ai như cậu không? Làm luật sư mà như không ra dáng gì cả "
" Mình nhớ cậu đâu có nói nhiều như thế đâu? Qua đấy cởi mở và năng động hẳn ra nhỉ !"
Nghe Uyển Tâm lại tiếp tục cái thái độ nghiêm túc đó. Dung Nhi bèn lãng sang chuyện khác
" Sao lúc nãy cậu lại nói mình là Róse "
Uyển Tâm lại bất đắc dĩ nói
" Mình kể cậu nghe sao? Giờ mình có chút việc, mình sắp xếp xong sẽ qua chơi với cậu được chưa hả dâu tây nhỏ ?"
Dung Nhi thái độ có chút giận dỗi nói phụng phịu
" Mình không phải dâu tây nhỏ, mình là Dung Nhi..Dung Nhi đó, cậu nghe chưa hả ?"
Uyển Tâm đưa điện thoại ra xa tránh bị thủng màn nhĩ, sao đó lại nói
" Được được Dung Nhi ...Dung Nhi được chưa hả? Tiểu...Dung...Nhi "
Nói xong cô cúp máy ngay, tưởng tượng hình ảnh khi Dung Nhi nghe được câu nói đó của cô, chắc đang tức bốc quả mà không làm gì được nghĩ tới là vui rồi haha.Xong cô lại nhìn màn hình điện thoại hết hồn nói
" Úi trễ 30 phút rồi "
Danh Sách Chương: