Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống
Tại dinh thự Tần gia
Uyển Tâm đang nằm nhìn lại hình ảnh lúc còn nhỏ của cô và anh mà lòng. Lúc ấy họ là những đứa trẻ vô cũng vui vẻ vô lo vô nghĩ. Hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai có ngờ được hiện tại anh đã yêu người đó chứ. Dù cô ta có giả mạo là ân nhân của anh thì khi anh biết sự thật anh có còn yêu người đó không? Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên " Cốc cốc " giọng một người hầu vang lên
" Thiếu phu nhân đến giờ dùng cơm rồi ạ? Mời cô và thiếu gia xuống phòng ăn "
Uyển Tâm cất lại tấm hình vào ngăn bí mật trong ví của mình. Đây là ngăn mà chỉ một mình chỉ một mình cô biết được. Nói xong cô chuẩn bị mang dép vào thì bên cánh cửa cạnh bàn trà trong phòng ngủ mở ra. Tần Thiếu Kỳ cầm văn kiện đi vào, có lẽ anh mới vừa tắm xong nên tóc anh có chút rối.
Cô nhìn anh và bình thản nói
" Nhanh xuống đi gia đình gọi chúng ta xuống ăn cơm "
Anh nhìn văn kiện sao đấy ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn cảu cô và nói
" Em có muốn biết ai thuê người truy sát em không ?"
Uyển Tâm bình thản ngồi trước bàn trang điểm chỉnh chu lại tóc và thoa kem dưỡng ẩm cho da, nhìn qua gương thấy anh thì cô lại nghĩ có lẽ anh như đang
" Em muốn biết không ? Mau năn nỉ tôi đi "
Uyển Tâm cười nhạt rồi nói
" Không cần tôi đã biết là ai rồi "
Anh ngạc nhiên nói
" Em biết sao? Vậy em định làm gì cô ấy?"
Cô bình thản nhìn anh nói
" Nếu tôi giết cô ta thì sao ?"
Thiếu Kỳ nhìn cô bất mãn nói
" Không phải em vẫn bình an sao ? Tại sao lại muốn cô ấy chết chứ ? Đó chỉ là sự ghen tị của những người phụ nữ với nhau "
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình thì lại nhớ đến lời anh nói với cô sau khi làm lễ ở thánh đường
" Chuyện của anh cô vĩnh viễn đừng xen vào. Thì ra chuyện cô đừng nên xen vào là chuyện liên quan đến Mộng Nhược Lan. Còn chuyện của cô thì anh mặc kệ "
" Mộng Nhược Lan chết thì anh quan tâm , còn cô bị truy sát nhưng không thành công thì anh lại nói là cô vẫn bình an "
Nhìn gương mặt mình trong gương cô lại thấy mình tủi thân làm sao, bất giác tay cô đặt lên tim mình và lẩm bẩm nói
" Đau quá. Thật sự rất đau "
Anh thấy cô lẩm bẩm thì chạm vào vai cô và hỏi
" Em sao vậy ?"
Uyển Tâm gạt tay anh ra và nói
" Bỏ tay anh ra đi tôi ổn "
Nói xong cô đứng dậy đi đến hướng cửa phòng thì quay lại nói với anh
" Tốt nhất là anh có thể bảo vệ Mộng Nhược Lan cả đời. Nếu không tôi sẽ khiến cô ta trả giá cho việc muốn giết tôi "
Anh nhìn bóng lưng cô, sau đấy lại hoài nghi lời cô nói
" Cái gì mà bảo vệ Lan nhi cả đời, không phải cô là vợ anh sao ? Tại sao lại nói như vậy ?"
Lúc này ngay cả Tần Thiếu Kỳ cũng không biết tình cảm anh dành cho Uyển Tâm đang ngày một lớn hơn nhưng bản thân anh lại không biết.
Không khí phòng ăn có chút nặng nề
Uyển Tâm xuống phòng ăn nhìn thấy mọi người đã ngồi và đợi cô với anh thì cô lại có chút thấy mình có chút không lễ phép. Cô đi đến và cúi đầu nói
" Con xin lỗi ông nội và ba mẹ đã để mọi người chờ tụi con "
Ông nội Tần cười cười nói
" Không sao đôi vợ chồng trẻ có nhiều việc để nói "
Uyển Tâm phản bác lại nói
" Dạ không phải như vật đâu ạ?"
Ông Tần nhìn Uyển Tâm thì cười nói
" Khi nào thì cháu và Kỳ nhi cho ta chắt ẳm đây hả? "
Uyển Tâm lẩm bẩm nói nhỏ
" Cái đấy đâu phải một mình cháu đâu ạ ?"
Ông nội Tần nhìn Uyển Tâm cười ra tiếng nói
" Ý cháu là thằng cháu nội của ta không có khả năng sao?"
Tần Thiếu Kỳ xuống lầu thì nghe tên mình thì nói
" Mọi người đang nói đến chuyện gì vậy ?"
Uyển Tâm đỏ mặt liền trả lời nói
" Không có gì đâu anh đừng bận tâm "
Ông nội Tần nhìn nơi nào đó của Thiếu Kỳ liên nói
" Con nói cháu không có khả năng làm nó mang thai "
Tần Thiếu Kỳ nhìn Uyển Tâm bằng ánh mắt kiểu
" Em đã thử rồi mà "
Anh nhanh chóng đi đến vỗ vai Uyển Tâm và nói
" Năng lực của cháu Uyển Tâm đã biết rồi chỉ là cô ấy chưa muốn có thôi "
Uyển Tâm nhìn anh oai oán suy nghĩ
" Đồ cầm thù này lại đổ lỗi cho mình "
Uyển Tâm nhìn ông nội cười nói
" Dạ ông ơi cháu mới có hơn hai mươi thôi nếu có con thì sớm quá ạ. Theo khoa học nói pguj nữ có con tầm 25 - 32 tuổi thì đứa bé mới phát triển bình thường được "
Ông nội nhìn Uyển Tâm nói
" Chúng cháu đã có kế hoạch rồi ông đừng lo quá "
Ông nội Tần vỗ vỗ bàn tau của Uyển Tâm nói
"Được cháu đã nói như vậy thì lão gì này an tâm rồi "
Uyển Tâm nhìn ông cười cười rồi nói
" Thế thì ông nội ơi ăn cơm được chưa ông, cháu đói "
Ông cười sảng khoái nói
" Được được ăn cơm ăn cơm "
Rồi ông nhìn hai vợ chồng con trai mình nói
" Sao hai con không nhắc ta làm ta uqeen mất chuyện ăn cơm rồi "
Bà Tần nhìn ông nội Tần lễ phép nói
" Do con thấy bà nói hăng say quá với lại con cũng mong có cháu nội để ẳm nên con mới không nhắc ba đấy thôi ạ "
Ông nội Tần cười cười nói
" Đúng ý của con à con dâu phải phải. Thôi mọi người ăn cơm đi nào "
Không khí ấm cúng trong nhà chợt làm cho ông quản gia và bà vú hoài niệm
" Đã lâu lắm rồi ngôi nhà này không rôm rả tiếng cười nói như vậy "
Thiếu Kỳ gắp một miếng thức ăn vào chén của cô rồi nói
" Em nói tôi không đủ năng lực sao ? Vậy tối nay em muốn thử lại lần nữa à ?"
Uyển Tâm đang ăn cơm thì nghe ăn nói thì cơ thể cứng đờ nói
" Không cần anh chứng minh đâu tôi chỉ kiếm lý do thôi "
Thiếu Kỳ nhìn cô cười xấu xa và suy nghĩ
" Cô vợ nhỏ này của mình nhìn cũng cưng đấy chứ "
Buổi cơm kết thúc tọng sự yên bình và dân dã như bao gia đình khác.
Danh Sách Chương: