Sân bay quốc tế Nice (thành phố Nice) _ Nước Pháp
Uyển Tâm sau khi ngủ một giấc trên máy bay thì cô tỉnh táo hẳn lên. Cô gọi điện thoại cho giáo sư Ank để ông cho người đến đón cô. Theo như cô biết thì ông sẽ đích thân đến đón cô vì ông đã đề cập tối qua.
Đang suy nghĩ thì cô nghe âm thanh gọi cô vang lên
" Róse "
Cô thấy người đàn ông có mái tóc bạc muối tiêu nhìn mình cười tươi. Uyển Tâm thấy ông thì cũng đi đến và nói
" Giáo sư Ank. Cảm ơn bác đã đến đón cháu "
Giáo sư Ank nhìn thấy cô thì nói
" Mau mau đến chỗ ta nào. Ta muốn nghe đoạn phối của cháu "
Uyển Tâm nhanh chóng đi theo ông và nói
" Ở Trung Hoa tên cháu là Uyển Tâm nên bác muốn gọi tên nào cũng được ạ "
Giáo sư Ank suy tư nhìn cô nói
" Kêu Róse đi dễ gọi hơn. Với lại tiếng trung của ta không tốt lắm "
Nói xong cô khoác tay giáo sư Ank rồi nói
" Được cháu nghe lời bác hết "
Uyển Tâm lên xe thì bị một ánh mắt dõi theo mình. Cô quay lại thì ánh mắt đó biến mất. Người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, đeo kính râm làm cho người ta không đoán được anh ta đang nhìn cái gì.
Giọng ra lệnh vang lên
" Đi theo chiếc xe của Uyển Tâm "
Renzate nhìn cậu chủ của mình rồi nói
" Sao ngài không đi chung chuyến bay với tiểu thư Uyển Tâm mà lại theo dõi như fan cuồng vậy "
Vinzento nhìn thuộc hạ thân tín của mìn rồi giải thích
" Cô ấy cũng cần có không gian riêng tư. Chúng ta giả bộ hay là gặp nhau thật sự thì sẽ mang theo sự nghi ngờ là theo dõi người khác "
Renzate hỏi anh
" Vậy khi nào cậu định gặp tiểu thư Uyển Tâm "
Vinzento dựa lưng vào ghế đăm chiêu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Anh ra lệnh cho Renzate
" Mở cửa sổ đi tôi muốn hít thở không khí một chút "
Reanzate thấy tình hình buồn bã của thiếu chủ mình thì cũng im lặng làm theo mệnh lệnh anh mà không nói gì thêm. Nhìn tình hình hiện tại anh lại có suy nghĩ
" Rơi vào tình yêu thì ai cũng như kẻ ngốc "
Sự im lặng bị phá vỡ khi Vinzento lên tiếng
" Cậu định nói tôi ngốc chứ gì ? "
Renzate chột dạ nói
" Dạ không có đâu thiếu chủ "
Vinzento nhìn bộ dạng của Renzate thì biết anh đoán trúng rồi. Anh cười cười mà nhìn thuộc hạ thân cạnh của mình cũng như một người bạn tri kỷ từ nhỏ đến lớn nói
" Lúc có tôi và cậu thì không cần xưng hô cung kính thế đâu. Trôi qua nhiều năm như thế cũng được tính là bạn mà "
------------------------------------------------------------------------------------
Vùng Nice _ miền Đông nước Pháp
Lâu đài Blue Moon
Sau khi Uyển Tâm được đưa đến nơi ở của giáo sư Ank. Cô có chút bất ngờ với khung cảnh hiện tại. Không ngờ nhà sáng tác nhạc và truyền cảm hứng lại giàu đến vậy à. Nếu biết thế cô đã theo nghề của mẹ rồi, hiện tại cô đang cảm thấy nuối tiếc khi không chơi nhạc đã lâu tính ra là từ lúc mẹ cô mất.
Uyển Tâm bước xuống xe thì giáo sư Ank thấy cô ngẩn ngơ nhìn lâu đài thì nói
" Đẹp đúng không ?"
Uyển Tâm phản ứng kịp đáp lời
" Dạ đẹp, rất có phong thái nhưng lại rất tao nhã và sang trọng "
Giáo sư Ank vui vẻ sờ cằm nói
" Đánh giá hay hahaha "
" Vào trong đi cháu "
Giáo sư Ank vui vẻ dẫn Uyển Tâm đi đến chiếc đàn piano màu trắng đặt ở sảnh chính lâu đài. Đây là nét độc đáo của lâu đài. Uyển Tâm nhìn chiếc đàn đang im lặng nằm ở đó thì lại có chút không chờ được mà muốn đàn thử.
Giáo sư Ank nhìn thấy trong sự mong chờ trên gương mặt trẻ con của cô. Giáo sư Ank vỗ vai cô tươi cười nói
" Muốn đàn thì đàn đi cháu. Đúng ta ta cũng muốn nghe khúc nhạc cháu sáng tác để giao hưởng với bản nhạc của ta "
Uyển Tâm vui vẻ, gương mặt nở nụ cười chân thành. Làm cô nhớ đến mẹ mình _ Iris. Mẹ từng nói với cô
" Âm nhạc giúp con thư giãn, giúp con sáng tạo, giúp con gửi gắm tình cảm hay nỗi buồn không thể chia sẻ với ai. Hãy đàn đi con đừng cố kìm mình lạ "
Uyển Tâm nhẹ nhàng đi đến bên cây đàn và ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đặt lên phím đàn. Âm nhạc vang lên. Một bản nhạc như nhẹ nhàng mà chìm đắm tình yêu và nỗi nhớ. Thật là một bản nhạc tuyệt vời. Nó trái ngược với bản nhạc của giáo sư Ank nhưng khi nghe lại thấy phù hợp đến lạ thường. Giáo sư Ank chăm chú nghe và cảm nhận, ông nhìn Uyển Tâm mà thì thầm
" Quả là một tiểu thiên tài nhưng đáng tiếc lại không đi theo con đường âm nhạc "
Nói xong ông lại suy nghĩ đến mẹ Uyển Tâm. Ông mỉm cười mà nói với mẹ cô trong lòng rằng
" Năm đó cô đã là một thiên tài âm nhạc nhưng vì gia tộc mà lại không theo con đường này. Đến con của cô cũng thế, nghiên cứu y học gì đó có thành tựu đáng nể nhưng cũng có tài âm nhạc không kém gì cô. Thậm chí còn vượt trội hơn. Đáng tiếc người tài thường bạc mệnh. Mong cô trên trời phù hộ cô bé vô lo, vô nghĩ chỉ cần vui vẻ mà sống, cũng mong cô hãy cho con bé được tự do mà không bị khuôn khổ bởi đại gia tộc "
Bản thân Uyển Tâm không biết giáo sư Ank cũng có thân phận đáng nể. Là một thành viên của gia tộc Roland (hoàng gia Nga) nhưng ông không thừa kế gia tộc mà lại truyền cho cháu trai của mình, còn bản thân ông lại tự mình tìm kiếm sở thích của bản thân. Dù là vậy, ông lại sống khá lạc quan và hạnh phúc với những gì mình đang có. Ai có thể có sự tự tin khi từ bỏ quyền lực và ai có tự tin có thể làm theo sở thích của bản thân. May mắn là ông có được cả hai, còn điều gì mà không hạnh phúc nữa.
Danh Sách Chương: