• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta với vẻ mặt không cam tâm nhìn Uyển Tâm, cô ta còn nhớ lời năm đó mà phu nhân nói với cô ta

" Con nhanh chóng học được khóa đào tạo hầu gái chuyên nghiệp đi, nếu lúc đó một trong hai đứa con của ta chưa có vợ thì ta có thể sắp xếp cho con gặp mặt chúng, nếu hợp và tâm ý nhau ta sẽ cho các con kết hôn với nhau "

Lời nói đó vẫn còn như in trong tầm trí của cô ta, cô ta làm sao quên được ước mong của mình sẽ mất đi như vậy được. Cô ta không cam tâm, rõ ràng chỉ một chút nữa là cô ta có thể trở thành phu nhân của anh Kỳ rồi nhưng tại sao anh Kỳ lại lấy cô ta. Ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu của cô ta, Thiếu Kỳ để ý hành động của cô ta nhưng anh nể mặt mẹ mà không vạch trần cô ta là may cho cô ta lắm rồi còn không biết điều.

Cô ta bèn lên tiếng nói

" Để con rót trà cho mọi người "

Nói xong cô ta nhanh nhảu rót bình trà mà chính cô ta chuẩn bị cho mọi người nói

" Đây là trà con học được lúc ở học làm người hầu chuyên sâu ở nước ngoài. Mọi người thử đi đây là trà hoa huệ tây với hoa hồng có tác dụng chữa mệt mỏi, giúp ngủ ngon hơn "

Ông Tần lên tiếng nói " Không ngờ con lại chu đáo như vậy nhỉ ? Có lẽ ta nên tìm chồng cho con rồi nhỉ, con lúc đi học đã ưng ai chưa ?"

Cô ta liếc sang Thiếu Kỳ nhưng nhìn vẻ mặt không quan tâm của anh, cô ta bèn nhìn sang Tần phu nhân.

Tần phu nhân bèn nói Thiếu Kỳ nói

" Con đã có vợ rồi thế thì có ai còn độc thân không giới thiệu cho Lương Dung đi "

Thiếu Kỳ vẫn yên lặng nhìn tách trà mà nói

" Con không quyết định chuyện này được, nếu mẹ muốn con có thể hỏi bọn họ và trả lời cho mẹ "

Bà Tân vui vẻ nhìn anh nói

" Được được mẹ đợi tin tốt của con vậy "

Lương Dung đang định lên tiếng thì Uyển Tâm liền nhìn cô ta rồi lại thản nhiên uống trà và nói

" Mẹ ơi cũng không thể ép Lương Dung được, vạn sự tùy duyên "

Bà Tần nhìn Uyển Tâm rồi nói

" Phải vạn sự tùy duyên "

Lúc này cô ta đi lấy ấm trà vừa pha xong ra ohast cho mọi người thì cô ta cẩn thận rót cho từng người trong gia đình

" Con mời ông uống trà "

Nói xong cô ta lần lượt đưa trà cho những người khác với giọng điệu như là đưa trà cho những người lớn tuổi tỏng gia đình

" Con mời ba nuôi, mẹ nuôi uống trà "

" Em mời anh Kỳ uống trà "

Đến Uyển Tâm thì cô ta rót trà xong thì lại nói cách không lễ phép

" Mời Đông Phương tiểu thư uống trà "

Uyển Tâm cũng không bắt lỗi đưa tay ra nhận tách trà, cô ta đầy ác ý nhìn bàn tay của Uyển Tâm mà suy nghĩ

" Cô ta là nhà nghiên cứu chắc hẳn bàn tay rất quan trọng, y như bác sĩ vậy, chỉ cần làm tay cô ta bị bỏng thì cô ta sẽ không còn huênh hoang mình là thiếu phu nhân Tần gia nữa "

Tách trà đến tay Uyển Tâm từ từ nghiêng và đổ, cuối cùng ly trà nóng " Soạt " rơi xuống tay Uyển Tâm. Thiếu Kỳ dù phản ứng nhanh muốn đỡ cho cô nhưng lại bị cô kéo góc áo chặn lại.

Mọi người hoảng hốt nhìn ly trà làm bỏng bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh của cô. Lương Dung thấy vậy bèn cúi đầu nhận lỗi nhưng gương mặt của cô ta lại cười đầy ẩn ý

" Xin lỗi tiểu thư xin lỗi tiểu thư tôi không cố ý đâu "

Nói xong thì Thiếu Kỳ đanh mặt nói

" Cô nên biết thân phận của mình đừng có quá đáng "

Bà Tần nhìn Lương Dung mà suy nghĩ

" Tâm tư của nó với Thiếu Kỳ quá nặng, cần phải đưa nó ra nươc ngoài vĩnh viễn "

Lập tức bác sĩ đã được gọi đến dinh thự nhà họ Tần, họ băng bó thoa thuốc, tất cả cho Uyển Tâm, vị bác sĩ nói

" Thiếu phu nhân nên uống thuốc ba ngày, tay khồn đưuọc đụng nước và tra thuốc bỏng "

Uyển Tâm nhìn vị bác sĩ đã lớn tuổi và mỉm cười

" Chào bác sĩ, ông không cần gọi con là thiếu phu nhân đâu cứ gọi con là Uyển Tâm là được rồi "

Vị bác sĩ già nhìn ông nội Tần và nói

" Cháu dâu ông quả nhiên khác biệt nhỉ lão già "

Ông nội Tần vui vẻ nói

" Dĩ nhiên cháu dâu tôi là nhà nghiên cứu đó, ông biết chưa hả ? Haha "

Ông bác sĩ liền nói

" Nếu cháu dâu ông đã không sao vậy thì tôi về nhà tôi đây "

Xong ông quay lại liền nói

" Khi nào rãnh cháu và Kỳ nhi đến nhà ông chơi "

Uyển Tâm ngơ ngác nhưng kịp oharn ứng liền gật đầu

" Dạ cháu sẽ đến cảm ơn ông "

Uyển Tâm nhìn Lương Dung vẫn quỳ dưới đất bèn lên tiếng

" Có lẽ nên giải quyết việc của chúng ta rồi đấy Lương ....Dung "

Cô ta giật mình nhìn Uyển Tâm nói

" Tiểu thư nói gì tôi không hiểu "

Nhìn cô ta xong thì Uyển Tâm lễ phép lên tiếng với ba vị trưởng bối nói

" Chuyện này con sễ giải quyết hy vọng mọi người tin tưởng "

Cả ba người lớn nhìn nhau, sau đấy ông nội Tần nhìn cháu dâu mình hiền từ nói

" Cháu là cháu dâu của ta cho nên trong nhà này cháu có tiếng nói. Nếu hai thằng chó con kia ăn hiếp cháu, cháu phải nói với ông, ông sẽ đánh chúng nó cho cháu "

Uyển Tâm mỉm cười nhìn ông nôi mà lòng ấm áp

" Dạ cháu biết rồi "

Cuối cũng cô nhìn Thiếu Kỳ, tay cô nắm tay Thiếu Kỳ mặt đóng kịch mà nói

" Ôi tình yêu của em, anh sẽ ủng hộ em có đúng không ?"

Anh nhìn gương mặt nghịch ngợm của cô và nói

" Phải nghe em hết em là vợ anh, chúng ta là vợ chồng hợp pháp "

Cô cũng hơi bất ngờ trước câu nói của anh, từ lúc nào mà cô được anh công nhận thân phận trước mặt mọi người rồi. Quả là hiếm có nhưng cũng tốt cô có thể lợi dụng chuyện này để công kích Lương Dung.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK