• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh kéo cô đi đến hành lang nhưng cô vẫn phản kháng, anh vội vác cô lên lần nữa, nói

"Thì ra em thích bạo lực hơn à "

Anh sải bước nhanh chóng đến phòng ngủ của hai người, chiếc giường gam màu tối làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Cô nhanh chóng phản khán nói

" Anh nên suy nghĩ thật kỹ đi. Sai lầm một lần rồi không thể sai lần thứ hai được "

Anh bèn cúi xuống hít mùi thơm từ cơ thể cô nói

" Muộn rồi "

Nói xong anh nhin cô nói

" Em hãy nhìn bên dưới tôi đi, đâu còn cách nào để tha cho em. Em phải chịu trách nhiệm khi đã làm vậy với tôi "

Anh nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào nơi đó của anh. Hơi nóng chợt cô tút tay lại. Anh mâm mê tham làm hôn cô, cắn vành tai cô, **** *** chiếc cổ trắng nõn kia.

Anh nhìn cô nói " Tiểu yêu tinh. Để tôi làm cho em sướng nhé "

Cô đấm anh vài cái thật manhj " Bốp bốp " nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Anh còn cười cưng chiều nhìn cô nói

" Đánh như thế thì ai đau hả ? Mèo hoang nhỏ "

Cô nhanh nhảu nghĩ ra ý thì nói

" Anh không quan tâm Mộng Nhược Lan à ?"

Anh dừng hành động trong mắt thì anh chọt nghĩ ra

" Lan nhi cứu mạng mình , còn mình có cảm tình với Uyển Tâm hai cái liên quan gì nhau "

Anh cúi xuống hôn môi cô đôi tay vuốt tóc cô nói

" Thế thì sao ? Em ghen với cô ấy à ?"

Uyển Tâm khẳng định nói

" không phải ghe mà là bất mãn, anh nhanh chóng xé bỏ áo của cô " Soạt....soạt "

Đồ cô mặc chớp mắt đã rơi xuống giường rồi, ngay cả áo ngực của cô mà anh cũng giật ra, co cáu quát

" Anh xé thề đồ đâu tôi mặc nữa hả ?"

Anh hôn lên má cô " Chụt " Xong anh lại khẽ hồn lên bầu ngực cô nói

" Sao hả thích không ?"

Cô nói " Tần Thiếu Kỳ anh buông tôi ra đi, tôi phải đi đến Tần gia, mẹ bảo tôi về ăn cơm"

Anh nhìn cô nói " Em đừng lý do mẹ sẽ không tùy tiện điện thoại đâu "

Nói xong cô nhanh chóng đá anh một cái, không kịp phòng bị mà bị cô đá văng ra. Cô vội chạy đi và nói

" Đi ăn cơm thôi mẹ đang đợi

Anh nhắm trúng cô bèn nói " Em chạy đi đâu vậy?"

Nhìn anh trần trụi chạy đuổi theo cô, làm gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên

" Mặc quần áo vào đi. Sao anh lại để lộ như vậy hả ?"

Anh nghe cô nói thì có chút hoạng mang nói

" Sao co thể anh không đẹp à? Sờ không ? Cho em sờ nè"

Uyển Tâm ngya lập tưc bác bỏ ý kiến của anh

" Nhìn chả ra làm sao cả ?"

Nụ cười của cô làm anh xao xuyến, tham lam muốn nhiều hơn nữa. Anh liến bắt được tay cô, kéo cô lên giường, cả hai mất thăng bằng nên cô nằm lên trên người anh. Cô nhanh chóng đứng dậy nhưng bị bàn tay to lớn thô ráp đẩy cô nằm xuống. Cô không nói không rằng mà mắng anh nói

" Lưu manh thả tôi ra "

Nói xong anh kìm hai tay cô lại để người cô dựa sát vào anh. Bộ ngực căng mịn của cô chà sát vào người anh làm anh thêm hưng phấn không thôi. Anh nhìn cô, hơi thở nóng phả vao tai cô rồi đến cổ cô. Có thể thấy được là anh đi đến cực hạn rồi. Nói rồi anh lấy còng tay trong tủ ra còng hai tay cô đan xen với thanh gỗ cửa giường.

Anh cười mê hoặc như hồ ly là nói

" Anh muốn đâm vào"

Nói rồi anh cạ cạ cậu bé vào Uyển Tâm, cô có thể cảm nhận được nơi đó đang không ngừng to lớn lên. Cô chút sợ nhưng vẫn bình tĩnh trấn an anh nói

" Hay là anh đi tắm nước lạnh đi, nó sẽ giúp anh thuyên giảm hơn á "

Anh cười đều nói với cô

" Có em rồi tôi tắm nước lạnh làm gì hả ?"

Anh nâng cằm cô, tham lam mút lấy môi cô, anh si mêm nhìn cô mà nói

" Cho dù làm bao nhiêu với em cũng thấy không đủ chút nào cả. Em đã làm gì tôi vậy hả ?"

Uyển Tâm ngơ ngác nói

" Tôi có làm gì anh đâu mà là anh làm gì tôi thì đúng hơn á "

Anh cười vui vẻ nói

" Hahaha em đó tiểu yêu tinh "

Uyển Tâm đẩy anh ra nói

" Anh tránh ra đi tôi muốn đi vệ sinh "

Cô viện cớ nhưng làm anh vẫn tin lời cô nói

" Em đi vệ sinh đang hoàn cho tôi chứ đừng có trốn đấy nhé "

Cô nói " Tôi nói được làm được "

Nói xong cô chạy vọt vào nhà vệ sinh. Định lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ chồng để cứu cô nhưng khi lục túi quần mình, cô lại thấy là lạ

" Rồi cái điện thoại mình diêm được nó đi đâu rồi nhỉ ?

Khi cô đang suy nghĩ thì có một bàn tay rắn chắc đưa điện thoại vào cho cô với giọng nói trầm ấm

" Em đang kiếm cái này có đúng không ?"

Uyển Tâm chợt phản ứng trả lời ngay, sau đó đại não cô suy nghĩ

" Không đúng nha sao cái giọng này quen quen vậy ?"

Chợt cô thấy lạnh sống lưng thì ra là Tần Thiếu Kỳ đang đứng bên ngoài như muốn xuyên qua người cô rồi vậy. Cô chợt hòa hoãn nói

" Tôi đem điện thoại vào tranh thủ chơi game thôi à "

Xong anh nhìn cô bất mãn nói

" Nếu như chơi game trong lúc đi vệ sinh thì tại sao quần em không cởi "

Cô chợt đỏ mặt nói

" Tôi đi vệ sinh xong rồi thế được chưa ?"

Gương mặt anh đã đen lắm rồi nha.Chứng tỏ anh rất tức giận nhưng anh lại kiềm chế được. Anh ra lệnh cho cô nói

" Giờ em có thể về giường được rồi chứ ?"

Uyển Tâm giả vờ lạnh lùng nói

" Cái gì mà về giường hả ? Tôi và anh không có chuyện gì xảy ra cả nha "

Nói xong cô chạy cái vèo nhảy lên giường, lấy mềnh che kín mình cũng như là che giấu sự xấu hổ trong cô.Ai biết được lúc này mặt cô đã đỏ như trái lựu luôn rồi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK