• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Máy bay hạ cánh vào lúc 7 giờ sáng tại Sân bay quốc tế Jorge Chávez của Peru_thành phố lớn nhất ở đây và là trung tâm văn hoá, công nghiệp, tài chính và giao thông của Peru, nằm tại vùng thung lũng bao quanh cửa sông Chillón, sông Rímac và sông Lurín.

Cô thuê một taxi đến viện nghiên cứu ở gần thủ đô Lima. Uyển Tâm đến viện nghiên cứu bèn hỏi anh chàng trong viện nghiên cứu

" Người đứng đầu viện này là ai? Kêu anh ta ra đây cho tôi ?"

Một anh chàng người Hoa bước ra, Uyển Tâm hỏi anh ta

" Tại sao lại muốn con rắn đó của chúng tôi các người đã làm gì đó "

Anh ta tức giận nói

" Cô là ai? Ai cho cô tự ý xông vào đây ?"

Uyển Tâm đem ra một chiếc thẻ hành nghề chính là chiếc thẻ màu tím kia cùng với tấm thẻ viện nghiên cứu WHO cung cấp cho cô.

Anh ta nhìn cô nói

" Viện nghiên cứu chúng tôi không có con rắn nào cả . Cô hãy đi về đi "

Uyển Tâm nói

" Tôi được giấy ủy quyền của Hiệp hội y học thế giới. Yêu cầu bên anh trao trả 2 chú rắn Thủy và Hỏa ra cho chúng tôi. Nếu bên anh không giao ra chúng tôi có quyền lục soát viện nghiên cứu này và thậm chí là điều động quân đội "

Anh ta có chút bị lép vế

" Mau giới thiệu danh tính đi chứ ?"

" Ai lại xông vào mất lịch sự như vậy?"

Uyển Tâm lấy lại bình tĩnh nói

" Muốn biết tên người khác không phải anh nên giới thiệu trước sao ?"

Anh ta gãi đầu nói " Tôi tên Dương Siêu là người phụ trách nơi này "

Uyển Tâm thái độ bình tĩnh nhưng lạnh lùng nói

" Narrisa_nghiên cứu Huyết học Trung Hoa " rồi cô giơ tay ra bắt tay anh ta

Anh ta nhìn cô do dự thì bị cô nói " Sao ? Không dám bắt à tay tôi có độc sao?"

Dung Siêu bắt tay với cô gật gầu rồi nói

" Cô đến đây có chuyện gì sao? Là về vụ việc hai chú rắn màu xanh và đỏ sao?"

Lúc này anh ta bắt ngờ nói " Narrisa _tập đoàn y dược lớn nhất Châu Á sao?"

Uyển Tâm nói

" Tôi làm việc ở đó. Sao cậu bất ngờ thế ?"

Anh ta kích độn nói

" Cô không biết sao? Nhờ có cô mà nước tôi đã giảm tỷ lệ người chết do virus hồng cầu đấy "

Uyển Tâm khó hiểu nói " Virus hồng cầu?"

Anh ta sực nhớ đến

" À nó là thuốc trị bệnh máu trắng đây_vì thuốc tim có màu đỏ hồng nên chúng tôi goi nó là vắc xin hồng cầu "

Uyển Tâm vào thẳng vắn đề nói

" Theo tôi điều tra thì hôm qua viện nghiên cứu của anh đã lấy mất hai chú rắn thủy hỏa của bên tôi "

Anh ta bất ngờ đáp

" Hôm qua không ai báo với tôi về chuyện này "

Uyển Tâm nói

" Anh là người phụ trách mà sao anh lại không biết ? Anh đùa tôi sao?"

Anh ta nói

" Phải, mặc dù công việc do tôi xử lý nhưng phải có sự đồng ý của tổng tài ký tên thì mới được duyệt "

Uyển Tâm hiểu ra vấn đề nói

" Khoan đã tại sao viện nghiên cứu này lại có tổng tài ?Không phải nên là một giáo sư phụ trách sao?"

Anh ta giải thích cho cô hiểu nên dẫn cho đén phòng làm việc của mình. Anh ta lấy ra một sấp tài liệu về viện nghên cứu này cho cô xem.

Uyển Tâm nhìn sấp tài liệu, xem tỷ mĩ và cô kết luận

" Vậy là chức vụ trên anh còn có bốn người nữa sao? Vậy trong số họ đều có quyên duyệt hồ sơ rồi "

Dung Siêu nhìn cô suy đoán mà nói

" Dù vậy nhưng người phê duyệt chỉ có tôi và tổng tài thôi"

Uyển Tâm khó hiểu hỏi " Anh ta có sở thích về rắn sao?"

Anh nhanh nhảu nói " Không "

Anh ta chợt vỗ tay lên sô pha nói

" Cháu ông ta có sở thích quái dị này. Anh ta hay bắt rắn quý đem đi đấu giá trong hạng mục dành cho các nhà quyền quý, mafia,.."

Uyển Tâm nói " Khi nào đấu giá ?"

Anh ta nhìn đồng hồ treo trên văn phòn nói

" Cô còn 12 tiếng để đến đó _ Du thuyền Harmony Of The Seas của ông chủ dầu mỏ John D. Rockefeller. Muốn lấy hai chú rắn của cô thì cô phải đến Mỹ trong 12 tiếng nữa "

Uyển Tâm đứng dậy nói " Cảm ơn anh đã giúp tôi Dung Siêu "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khách sạn tại Peru

Uyển Tâm nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc đến Mỹ. Cô thu dọn đồ đạc xong xuống quầy tiếp tân.

Một vị tiếp tân nói với cô

"¿Puedo preguntar qué puedo hacer por usted?" ( xIn hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ?)

Uyển Tâm có chút khó khăn với tiếng Tây Ban Nha do cô chưa học được bao nhiêu cả. Cô có chút ngập ngừng nói

" Paga la suite presidencial y dame un trozo de rosbif con salsa de vino. También me gustaría preguntar cuánto tiempo toma el vuelo a América "

( Thanh toán giúp tôi căn phòng tổng thống và cho tôi một phần Bò nướng sốt rượu vang. Ngoài ra tôi muốn hỏi chuyến bay đến American mất bao nhiêu thời gian? )

Vị tiếp tân có chút bất ngờ nói

" ¿Puedo preguntar si la dama tiene una tarjeta negra?"(Xin hỏi tiểu thư có thẻ đen không ạ ?)

Uyển Tâm nhanh chóng nói

"No tengo una tarjeta negra, ¿puedo obtener esta tarjeta?" ( tôi không có thẻ đen có thể lấy thẻ này không ? )

Nói xong Uyển Tâm mở ví mình ra, làm nhân viên kinh ngạc không thôi. Rồi đưa thẻ tím cho cô ta.

Nhân viên tiếp tân kinh ngạc cầm chiếc thẻ có chút run nói

" Muchísimas gracias " ( Cảm ơn tiểu thư đã đến )

Uyển Tâm nhìn điện thoại trên tay mình rồi nói với cô gái tiếp tân kia

" comida que ya no necesito, solo cárgamelo "

( món ăn tôi không cần nữa, cứ tính phí món ăn đó cho tôi )

Nói xong Uyển Tâm đi ra khỏi khách sạn lên xe do khách sạn chuẩn bị nghe tiếng vị tiếp tân kia chạy theo nói

" señora ... señora ... aquí está su plato." ( tiểu thư...tiểu thư...món ăn của cô đây)

Uyển Tâm gật đầu chuẩn bị lên xe thì bị một ánh sáng làm lóe mắt, cô nhìn thấy có đường màu đỏ của tia laze đang nhắm về phía mình.

Bỗng tiếng súng vang lên " Bùm " Uyển Tâm né tránh làm cho tài xế bị thương.

Uyển Tâm nói " Chết tiệt là bọn bắn tỉa "

cô nhanh chóng chạy ra khỏi xe mà vào lại trong khách sạn.

Sự việc xảy ra làm kinh động đến cảnh sát. Uyển Tâm lại nhìn đồng hồ mất thêm 2 giờ nữa.

Cô nhanh chóng gọi điện cho một dãy số

" Giúp em rời khỏi Peru "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK