Sau lần chất vấn đó Kiều Đan đã không còn lại chỗ anh nữa, có lẽ đã buông xuống, chỉ thấy cô ấy lúc nào cũng cuối đầu làm đến Tỉnh Dao lại đi ăn cô ấy cũng không đi.
Buổi trưa chủ nhật, nắng có hơi gắt nên cô đã đội thêm mủ lưỡi trai trước khi ra ngoài. Cô đang đi đến thư viện lớn của thành phố để tìm sách ôn cho những kì thi sắp tới, cô muốn thành tích cô được nâng cao hơn.
Đến thư viện cô đi từng dãy để kiếm sách nhưng khi bước tới dãy cuối cùng thì lại thấy anh đang đứng dựa vách để đọc sách, cô nhanh chân lùi lại chạy tới dãy khác để tránh mặt anh.
Cô lựa sách xong liền đi tìm chỗ vắng để ngồi đọc và tránh mặt anh. Nhưng nào đâu hay anh đã thấy cô và âm thầm đi theo cô quan sát. Thấy cô ngó dọc ngó nghiêng để tìm chỗ ngồi, đến khi cô xác định được chỗ liền đi theo sau cô đến chỗ ngồi.
Cô:" Ơ! cậu tới đây khi nào!"
Anh:" Đi theo cậu!"
Cô nghĩ * trốn vậy rồi mà còn theo tới đây*
Anh:" nghĩ gì vậy!"
Cô:" không.. không có gì, vậy tớ ôn bài đây cậu đọc sách của cậu đi!"
Anh:" ừm!"
Hai người ngồi không ai để ý tới ai, anh đọc xong thấy cô làm bài chưa xong nên nghiêng đầu nhìn qua liền cóc đầu của cô một cái.
Cô:" Aaa! đau!"
Anh:" Sao cậu ngốc vậy! bài dễ như vậy còn làm sai!"
Cô:" Làm sai chỗ nào đâu! tớ làm kĩ rồi đấy!"
Anh:" Chỗ này không đặt mẫu chung được!"
Lúc đầu cô còn tự tin mình làm đúng nhưng sau khi nghe anh phân tích ra liền hiểu ra cách làm của mình là sai. Anh đúng là thiên tài nhìn một phát liền biết ngay lỗi sai ở đâu.
Cô nhờ anh chỉ thêm mấy bài nữa, đến khi giảng xong anh đi tìm mấy cuốn sách để đọc nữa, còn cô thì vẫn ngồi làm bài. Anh đi một lúc quay lại thì thấy cô đã đổ gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Anh nhìn thấy trán cô có một lớp mồ hôi đang rỉ xuống chút nên anh vừa đọc vừa quạt cho cô. Trời có chút nóng nên trong đây có chút nóng nực nhiều học sinh ở đây đã chịu không nổi liền bước ra ngoài. Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy anh ngồi quạt cho mình liền có chút xấu hổ.
Cô:" Cậu có nóng không, đừng quạt cho mình nữa!"
Anh:" Không sao!"
Cô:" Tớ ngủ được bao lâu rồi!"
Anh:" 30 phút!"
Cô:" Tớ làm bài hơi nhiều nên có chút không chịu nổi mới ngủ quên!"
Anh:" ừm"
Cô:" Đã 5 giờ rồi cậu chưa về sao?"
Anh:" Đợi cậu!"
Cô:" Vậy đi thôi!"
Anh:" Có muốn đi chợ đêm ăn không?"
Cô:" Vậy cũng được, chúng ta đi ăn!"
Cô lần đầu đi chợ đêm trong tiểu thuyết, quan cảnh ở đây chẳng khác gì ở thế giới kia mấy. Thấy cô thích thú anh nhìn theo mỉm cười.
Anh:" Qua quầy bên kia ăn đi!"
Cô:" Được a!"
Anh:" Cô ơi cho con hai bát mì đầy đủ!"
Cô chủ quán:"hai đứa chờ cô một xíu có liền!"
Cô:" Cậu hay vào đây ăn lắm hả!"
Anh:" Thỉnh thoảng có ghé lại!"
Cô chủ quán :" của hai đứa đây!"
Cô:" Dạ con cảm ơn!"
Hai người ăn xong liền ghé thêm quán nước uông rồi mới đi về. Lần này anh trả tiền có có dành trả tiền nhưng anh không cho nên cô để có dịp sẽ mời anh lại. Cô công nhận những món ăn đường phố rất ngon, cô không ngờ anh là thiếu gia lại có sở thích ăn trong chợ đêm này.
Cô:" Hôm nay cảm ơn cậu!"
Anh:" Không có gì!"
Cô:" Vậy mình về trước nha!"
Anh:" Chúng ta cùng về để tôi gọi xe!"
Cô:" Tớ tự đi được!"
Anh:" Tôi gọi rồi, cùng về!"
Cô:" Ừm!"
Đến lúc lên xe cô thấy không gian hơi phần im lặng cô cũng không có chuyện nói với anh nên quyết định im lặng nhìn ngắm thành phố qua cửa sổ.
Anh:" Ngày mai cậu có muốn tới chợ đêm nữa không?"
Cô:" A, mai tớ bận rồi!"
Anh:" Ừm!"
Hai người trò chuyện một lúc thì đã tới nhà cô rồi, cô bước xuống xe quay đầu nhìn anh rồi nói "cảm ơn" mới chạy vào nhà. Anh nhìn cô đã bước vào nhà mới kêu xe chạy đi.
Mẹ cô:" Con về rồi à, mai nhớ về sớm đón anh họ con biết không?"
Cô:" con biết rồi, anh ấy có nhắn cho con rồi!"
Ba cô:" Ừm! vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi!"
Cô:" Dạ"
Ngày mai nhà cô sẽ có thêm một thành viên mới là anh Thiên Vũ, anh họ cô. Lúc đầu anh ấy có nhắn cho cô nhưng cô không biết ai nên không trả lời. Anh ấy điện lại hai người nói chuyện mới biết người đó là người thân của cô cũng là người yêu thương nguyên chủ hết mình. Để giúp nguyên chủ anh đã bán thứ mọi thứ để giúp nhưng kết quả vẫn như vậy. Cho nên lần này cô sẽ ngoan ngoãn giúp đỡ anh nếu anh cần.
Danh Sách Chương: