Sau khi đi chơi về Vân Mộng đã thấy Trương Kiệt đã đứng trước cổng chờ mình, cô vẫn quyết định làm lơ, ai biểu làm cho cô ghen làm gì.
Trương Kiệt:" Vân Mộng! chờ đã nghe tớ giải thích một chút thôi!"
Vân Mộng:" Tớ không có tâm trạng nghe đâu?"
Trương Kiệt:" Ngày hôm đó không phải giống như cậu nghĩ đâu! chỉ là hiểu lầm thôi!"
Vân Mộng:" Tớ đã nói là không muốn nghe rồi! cậu đi về đi!"
Trương Kiệt:" Không đi nếu cậu không nghe thì mình đứng ở đây đến khi cậu chịu nghe thì thôi!"
Vân Mộng:" Cậu... được cho cậu 5 phút!"
Trương Kiệt:" Được! được! ngày hôm đó người cậu gặp là em gái tớ đấy! tớ chỉ có mỗi mình cậu thôi! em gái tớ muốn đi chơi! tớ không muốn nó biết mối quan hệ chúng ta nếu nó biết nó sẽ rêu hết cả dòng học tớ luôn đấy! tớ chưa muốn nói chuyện này cho bố mẹ tớ được! đợi thêm chúng ta lên đại học rồi tớ sẽ dắt cậu về nhà gặp bố mẹ tớ!"
Vân Mộng:" Ai nói là sẽ về nhà cậu đâu!"
Trương Kiệt:" Vậy là hết giận tớ nha! mở block cho tớ nha! xin cậu đấy!"
Vân Mộng:" Để xem tâm trạng tớ nữa!"
Trương Kiệt:" Hả! đây cho cậu nguyên túi đồ ăn vặt, tớ mua cho cậu đấy!"
Vân Mộng:" Thế còn được, lát tớ sẽ mở block cho cậu!"
Trương Kiệt:" ừm! A Mộng lại đây!"
Vân Mộng:" Làm gì?"
Trương Kiệt *chụt*: " Tớ về đây!"
Vân Mộng:" Ơ! Bye cậu!" * ôm túi mỉm cười*
Vân Mộng đứng nhìn bóng lưng cậu mỉm cười đến khi khuất bóng mới đi vào nhà, vừa mới vào đã bắt gặp ánh mắt của mẹ khiến cô có chút giật mình.
Vân Mộng:" Mẹ..!"
Bà :" Mẹ không cấm con yêu đương nhưng phải hứa không được ảnh hưởng đến việc học đấy!"
Vân Mộng: "Dạ! cảm ơn mẹ!"
Bà:" Mau vào nhà thôi!"
Vân Mộng:" Dạ!"
Ở Chu Gia, cô đang nằm lướt web thì có tin nhắn nhóm của bốn người có cô và anh, Trương Kiệt và Vân Mộng.
Vân Mộng:" Mọi người có muốn đi du lịch thư giãn không? @all?"
Trương Kiệt:" Có a!"
Cô:" Có!"
Anh:" Đi!"
Trương Kiệt:" Đi đâu đây? @all?"
Vân Mộng:" Đi biển nha mọi người!"
Cô:" Được a!"
Anh:" Quyết định vậy đi!"
Trương Kiệt:" Vậy ngày mốt đi nha!"
Cô:" Được!"
Sáng hôm sau cô và mẹ đi shopping ở trung tâm thương mại, mẹ cô lựa cho cô rất nhiều quần áo. Cô vừa thay vừa than nhưng vẫn bị mẹ cô hối thúc để thay bộ khác.
Hai người đi cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua rất nhiều, đến khi mệt thì mới ra khỏi ra cửa hàng, đang đi xuống thang máy, cô nhìn thấy một bóng lưng của Khương Linh đang đi lựa quần áo chung với một người đàn ông nào đó.
Cô nhìn không rõ lắm chỉ thấy người đàn ông đó rất có tuổi, cô nghĩ chắc là chú của Khương Linh nhưng khi thấy Khương Linh nhướn người lên hôn nhẹ môi cửa người đàn ông đó thì giật mình. Thật không thể tin được.
Đã rất lâu rồi cô không thấy Khương Linh xuất hiện nhưng khi thấy cô ta đã trưởng thành hơn hẳn, trang điểm thì đậm, cô thật không biết mấy tháng qua từ khi bị đuổi học cô ta đã làm gì. Nhưng cô biết cô ta đã bị đuổi ra khỏi Khương Gia vì Cha Khương là người sỉ diện, hàm giàu nhất định sẽ đuổi người khi làm ông ta mất thể diện.
Mẹ cô thấy về vẫn còn sớm nên đã dẫn cô đi nhà hàng để ăn, đến khi đến ngồi chờ đồ ăn mẹ cô cũng đã điến cho bố cô đến chỗ coi ăn chiều luôn.
Không ngờ trái đất thật tròn, cô lại gặp được Khương Linh và người đàn ông đó nữa, hai người họ ngồi cách cô cũng không xa, Khương Linh cũng thấy cô, bốn mắt nhìn nhau, lúc sau cô ta giả ngơ cứ như không quen biết cô. Như vậy cũng tốt. Đợi được một chút thì bố cô đã đến.
Bố cô:" Đã cho hai mẹ con đợi lâu rồi!"
Mẹ cô* cầm áo khoác cho bố cô*
Cô:" Không sao đâu bố!"
Bố cô:" Hai mẹ con mau ăn đi!"
Nhìn cảnh gia đình ấm áp đó Khương Linh nắm chặt váy nhìn cô bằng đôi mắt câm hận, tại vì cô nên cô ta mới trở nên thế này, thấy Khương Linh nhìn cô người đàn ông lên tiếng.
Vĩ Hoài:" Bạn em à!"
Khương Linh:" Chỉ là bạn học cũ thôi anh! đừng quan tâm!"
Vĩ Hoài:" Sao không chào hỏi bạn học cũ! nhìn bạn học cũ của em cũng được đấy!"
Khương Linh:" Anh đang nghĩ gì vậy?"
Vĩ Hoài:" Babi đừng giận! Anh chỉ có mình em thôi! ngày mai anh đưa em đi biển nha!"
Khương Linh:" Vậy còn được!"
Ông ta nhìn Hiểu Hiểu bằng đôi mắt *** tà, mặc dù đã che dấu nhưng Khương Linh tinh ý đã thấy càng tức giận hơn.
Khương Linh nghĩ* Con nhỏ chết tiệt! lúc nào cũng hơn mình hết! ais mình sẽ giết chết cô ta*
Vĩ Hoài là một người khoảng 47 tuổi, lăn nhăn, thích những cô gái trẻ đẹp mặc dù đã có gia đình nhưng ông ta vẫn đi ngoại tình. Khương Linh là một trong những tình nhân của ông ta.
Khương Linh với ông ta quen nhau khoảng được một tuần do cô đi làm thêm ở quán bar đã gặp ông ta, biết ông ta giàu có nên cũng chấp nhận làm tình nhân của ông ta. Được ông ta bao nuôi cô ta cũng không cần đi làm ở quán bar đó nên cô ta đã nắm bắt thời cơ này.
Danh Sách Chương: