Sau khi về việc học vẫn hoạt động bình thường. Sáng hôm sau cô lên lớp vẫn bắt gặp hình ảnh cũ, anh vẫn ngồi ở đó và trên bàn có một hộp cơm màu xanh nhạt.
Anh:" Hộp cơm đó để buổi trưa ăn!"
Cô:" Cảm ơn cậu! nhưng lần sau thì không cần phiền cậu như vậy đâu!"
Anh:" Không phiền!"
Nhờ hộp cơm của anh mà cô và Vân Mộng ngày nào cũng không ăn cơm cùng nhau. Buổi trưa cô cũng ngồi cùng anh trong lớp ăn.
Đến giờ vào học Lý Hân lên Thông báo cho rồi phát cho mỗi người tờ giấy nguyện vọng đến ngày hôm sau nộp lại cho nhà trường.
Việc đi du học bố cô đã hỏi ý kiến cô rồi và cô đồng ý. Ở thế giới kia cô còn không được ngồi máy bay nên muốn tận hưởng sang nước ngoài sinh sống. Cô cũng thông thạo nói tiếng anh nên cô không sợ. Học ở nước ngoài cô sẽ khám phá được nhiều thứ hơn và học hỏi được nhiều hơn.
Việc đi du học cô đã nói cho Vân Mộng, Trương Kiệt và Minh Triết biết rồi, họ đều ủng hộ quyết định của cô, mặc dù Vân Mộng muốn học cùng cô nhưng vẫn tôn trọng quyết định ấy, dù ở xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Đến buổi trưa Vân Mộng biết Minh Triết sẽ không cho Hiểu Hiểu đi cùng cô nên không rủ mà kéo Trương Kiệt đi ăn để kịp giờ ra chơi.
Anh và cô ngồi ở chỗ của mình cùng ăn, hôm nay anh chuẩn bị hai hộp cơm như cũ, anh còn chu đáo chuẩn bị thêm nước uống mà cô thích nhất là nước dâu có gas.
Sau khi ăn no nê cô tiếp tục vào tiết tiếp theo. Năm cuối là những ngày vất vả của thời học sinh. Áp lực về điểm số thật sự đã đè lên vai của học sinh. Cô đã trải qua một thời rồi nhưng vẫn chán nản khi lúc nào cũng câm đầu vào việc học thế này.
Bố mẹ cô sợ cô tress việc học nên cuối tuần cũng đưa cô đi đâu chơi để giảm bớt áp lực hơn. Vì biết cô thích dâu nên bố mẹ cô dẫn đến vườn dâu để cô thỏa thức tận hưởng.
Nhưng không ngờ lần này đi vườn dâu lại gặp được gia đình của anh cũng đang ở đây tận hưởng ngày nghỉ này.
Bố anh:" Ơ bên kia không phải là Chu Gia sao!"
Mẹ anh:" Chu phu nhân lại gặp nhau ở đây thật có duyên a!"
Mẹ Cô:" Phải thật có duyên nha!"
Anh:" Con chào hai bác!"
Mẹ cô :" Không cần khách sáo đâu!"
Cô đi tới:" Dạ chào hai bác!"
Mẹ anh:" Ôi! con bé lâu quá bác không gặp con rồi! Vẫn rất xinh đẹp a!"
Cô:" Hihi! con cảm ơn!"
Mẹ cô:" Thôi hai đứa đi hái dâu đi, để bọn ta ngồi ở đây trò chuyện!"
Anh:" Dạ!"
Bố cô tính ngăn lại nhưng phải chạm ánh mắt sắc bén của vợ mình liền sợ không dám hó hé một lời! Nên đành im lặng nhìn con gái cưng đi chung với tên tiểu tử đó.
Mẹ anh và mẹ cô tâm đầu ý hợp nên đã bày mưu cho hai người ở không gian riêng. Anh rất muốn ở bên cô khi thấy hai người mẹ hiểu ý anh nên đã đồng ý rất nhanh.
Cô hôm nay mặc áo thun hồng với quần trắng thun ống rộng đầu cột đuôi ngựa, nhìn tổng thể cộng thêm gương mặt xinh đẹp của cô làm cho điêu đứng vài phút mới tỉnh dậy.
Anh luôn đi theo nhìn cô, từng cử chỉ của cô anh đều không bỏ xót. Thấy anh cứ đi lẽo đẽo theo sau cô mà nhìn cô không chớp mắt khiến cô có chút khó xử.
Cô:" Cậu không ăn sao?"
Anh:" Không?"
Cô:" Vậy cậu đến đây làm gì?"
Anh:" Mẹ bắt đến !"
Cô:" Àhh! cậu ăn trái này đi rất ngọt a!"
Anh không nỡ từ chối cô nên lấy trái dâu từ trong tay cô ra cắn một cái. Mặc dù anh không thích ăn mấy thứ này nhưng là cô tự tay hái cho mình nên đã ăn, quả thật khi cắn trong miệng dâu rất ngọt, nhìn cô ăn quả này tới quả khác mà không ngán khiến anh cười tươi nhìn cô.
Cô:" Cậu cười gì?"
Anh:" Cậu tham thật đấy!"
Cô:" Cậu..cậu... tớ không có!"
Anh:" Tôi biết mà!* cười nhẹ*
Cô:" Biểu cảm đó của cậu là sao!"
Anh:" Mau ăn tiếp đi!"
Cô:" Ờ!"
Anh lí nhí nói:" Vậy bảo tham ăn còn không chịu!"
Hai người đi được chút thì cô tiếp tục ngồi xuống thưởng thức qua dâu tây. Anh thấy thế liền ngồi xuống theo cô. Anh nhìn cô đang ăn anh liền nhịn không liền xích lại gần cô và kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bị anh bất ngờ hôn khiến cô có chút xấu hổ đẩy anh ra nhưng anh lại siết chặt cô lại khiến cô không thể chống cự được nên mặc anh hôn cô đến khi nào chán chê thì thả cô ra.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự vô sĩ của anh rồi, anh hôn cô đến khi cô không thể thở nữa mới buông cô ra.
Anh:" Rất ngọt!"
Cô:" Ha vô sĩ! cậu vô sĩ!"
Anh:" Tôi chỉ là đang thưởng thức quả dâu thôi!"
Đến khi hai người đi về thì hai người mẹ liền chọc ghẹo hai người hại cô là người đỏ mặt còn anh vẫn không cảm xúc nhưng nhìn kĩ thì khoé miệng anh nâng lên chút. Điều này cô đã nhìn thấy liền mắng thầm anh một ngàn lần. Đúng là vô sĩ!!!
Danh Sách Chương: