Sau khi kết hôn Hiểu Hiểu và Minh Triết có một đứa con trai năm nay cũng được 3 tuổi rồi tên Lục Hiểu Minh, kết hợp giữa tên của cô và anh. Lúc đặt tên cho đứa bé ai cũng tranh giành nên đành cho cô tự lựa chọn một cái đẹp nhất.
Thằng bé càng lớn càng có nét giống anh rõ, y hệt bản sao của anh. Anh lúc đầu rất thích có con nhưng sau khi nghĩ lại anh thấy hối hận hơn bởi vì nó lúc nào cũng bám dính cô mọi lúc mọi nơi khiến cho anh không có thời gian riêng với vợ.
Anh cố gắng tách nó ra khỏi người cô nó càng bám riết hơn, thậm chí còn dùng chiêu làm nũng để đổ lỗi cho anh khiến anh có chút tức giận, cứ thế mỗi buổi tối trằn chọc anh đành ngủ một mình trong căn phòng, còn cô và thằng nhóc đó ôm nhau ngủ ngon lành.
Ngày hôm nay cũng vậy, anh thức dậy với tinh thần không được vui, thấy cô đang làm đồ ăn sáng liền chạy lại ôm cô từ phía sau.
Hiểu Hiểu:" Anh dậy rồi sao!"
Minh Triết:" Ừm!"
Hiểu Hiểu:" Buông em ra đi! em làm đồ ăn cho anh!"
Anh xoay người cô lại để hôn cô nhưng môi chưa kịp chạm vào thì bị thằng con của anh phá đám, kéo anh ra khỏi người cô rồi nhìn anh bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Cô thấy hai cha con này cứ không thuận nhau thì hơi bất lực một chút.
Minh Triết:" Hiểu Minh con ra đây cho bố!"
Hiểu Minh:" Không thích!"
Minh Triết:" Con dám không nghe lời bố nói sao!"
Hiểu Minh:" Mẹ huhu bố quát con!"
Minh Triết:" Vợ anh không có!"
Hiểu Hiểu:" Được rồi! mới sáng sớm thôi đấy! Anh mau ăn sáng rồi đi làm, bé con sau này phải nghe lời bố một chút như vậy mới là bé ngoan, con hiểu chưa!"
Hiểu Minh:" Dạ vâng!"
Hiểu Hiểu:" Ngoan lắm! ra kia ngồi đi để mẹ làm đồ ăn cho bố con!"
Hiểu Minh lon ton đi chỗ anh ngồi, anh nghĩ cứ thế này thì không được rồi phải có kế hoạch tách nó ra mới được. Sau khi ăn xong anh liền đi lên công ty làm việc, đang làm việc thì có một cô nhóc chạy vào phòng của anh, cô nhóc này là con gái của Trương Kiệt lớn hơn Hiểu Hiểu nhà anh mấy tuổi.
Con bé tên Trương Mộng Kỳ, con bé thường xuyên đi đến công ty của anh chơi, lúc chưa có con anh cực kì thích cô nhóc này, thấy con bé đi vào anh liền mặc kệ nó muốn phá gì phá nên tiếp tục làm việc tiếp, đang làm thì chợt nghĩ ra một kế hoạch, anh nhìn cô nhóc đó thầm cười.
Mộng kỳ:" Chú cười gì thế!"
Minh Triết:" Không có gì! Kỳ Kỳ con có muốn chơi chung với Hiểu Minh nhà chú không!"
Mộng kỳ :" Dạ có ạ!"
Minh Triết:" Được lần sau chú dẫn nó đến nhà cháu chơi cùng!"
Mộng kỳ :" Dạ vâng!"
Kế hoạch được thực hiện vào ngày mai, lúc đầu Hiểu Minh không thích chơi với Mộng kỳ cho lắm nhưng anh vẫn cô gắng đưa thằng bé đến nhà Trương Kiệt chơi hằng ngày nên từ từ sau đó Hiểu Minh không còn bám riết Hiểu Hiểu nữa mà chuyển sang thành Mộng kỳ rồi, lúc nào cũng kêu anh đưa đến chơi cùng con bé.
Cô thấy con trai mình hắt hủi mình thì có chút không đành lòng nhưng thằng bé nào có để ý đến cô nữa, lúc về nhà miệng cũng nói về Kỳ Kỳ thế này Kỳ Kỳ thế kia. Anh thấy kế hoạch của mình đã thành công liền chớp thời ở bên cạnh cô cùng cô hâm nóng tình cảm.
Trong căn phòng của hai người giờ đây nếu ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai lên hết, tiếng rên rỉ của cô vang khắp phòng, hiếm khi có thời gian trọn vẹn hai người bên nhau nên anh đã ham muốn cô rất nhiều lần từ giường đến phòng tắm rồi đến sô pha rồi đến thư phòng của anh. Hai người triền miên dính nhau như sam không có một kẻ hở.
Hiểu Hiểu:" Dừn..g..ư..em..ra..ưm!"
Minh Triết:" Đợi anh!"
Hiểu Hiểu:"Aaaa..ư..ư..a..m!"
Sau khi anh xuất vào cô liền bế cô lên xuống căn bếp để hành sự tiếp thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mặc kệ nó rồi bế cô xuống, cô thấy anh muốn tiếp tục làm nữa liền kháng cự không cho anh làm nữa nhưng sức lực của cô hiện tại không thể nào đánh bại được anh nên đành chịu trận.
Anh làm cô đến khi cô ngất lịm thì mới thôi, bế cô đi tắm rồi mềm cho cô ngủ, còn bản thân thì đi dọn dẹp lại chiến trường của hai người.
Sau khi dọn xong anh mới để ý đến di dộng của mình toàn là cuộc gọi của Trương Kiệt, anh thấy thế liền gọi lại.
Minh Triết:" Có chuyện gì?"
Trương Kiệt:" Cuối cùng cũng nghe máy rồi! bộ cậu định bỏ mặt đứa con trai của cậu sao! mau rước nó về đi, nó ở đây được một tuần rồi đấy!"
Minh Triết:" Nó cũng không muốn về đâu! cứ để nó ở đó đi! đến khi chơi chán nó sẽ tự kêu tới rước!"
Trương Kiệt:" Cậu gian xảo lắm! đưa con trai đến đây để bản thân có thời gian bên cạnh Hiểu Hiểu đúng không!"
Minh Triết:" Nếu biết rồi thì trông coi nó dùm, tôi sẽ tăng lương cho cậu! vậy thôi!"
Tít tít tít tít
Không đợi Trương Kiệt có đồng ý hay không anh mặc kệ, thằng bé sẽ không chịu về đâu anh biết nó rất giống tính của anh, đã thích một người nào đó thì sẽ cố gắng ở người đó một chút cũng không muôn rời đi.
Tuần sau anh có thời gian rãnh nên đã đưa gia đình đi cắm trại ở núi, mặc dù không muốn xa kỳ kỳ nhưng là trẻ con rất thích đi chơi nên Hiểu Minh đành tạm xa Kỳ Kỳ mấy ngày này.
Một gia đình trông rất hạnh phúc, tuy có lúc thấy đứa con trai của mình rất phiền phức nhưng anh rất thương nó cái gì cũng muốn cho nó cái tốt nhất.Sau khi ru con ngủ rồi cô và anh đi ra ngoài ngồi ngắm sao.
Minh Triết:" Hiểu Hiểu cảm ơn em đã bước đến vào cuộc đời anh! em là thanh xuân của tôi! Anh yêu em"
Hiểu Hiểu:" Minh Triết! em yêu anh!"
Hai người nói xong liền trao nhau một nụ hôn giữa mây đen đầy sao. Tình yêu màu hồng khi gặp đúng người, tình yêu cho ta một cảm giác mới lạ, cho ta cảm nhận được đau khổ cũng có cảm nhận hạnh phúc.
...End....
Danh Sách Chương: