Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm để chuẩn bị đồ đi leo núi, nhưng tối hôm qua vì chỗ lạ cô ngủ hơi trễ nên đã thức dậy sau cùng.
Cô Trương tập hợp lớp lại rồi từng lớp chia ra để đi leo núi. Mắt cô mở chưa lên nên đành đứng dựa lên người Vân Mộng một chút. Cô rất muốn leo núi nhưng khổ nổi mắt cô lại cứ híp xuống mãi.
Vân Mộng:" Cậu còn buồn ngủ sao!"
Cô:" ừm! mình sắp không xong rồi đây!"
Trương Kiệt:" Hiểu Hiểu bị làm sao vậy?"
Vân Mộng:" Vì chỗ lại nên trễ lắm mới ngủ giờ vẫn còn buồn ngủ thôi!"
Anh:" Để tôi dìu cô ấy! cậu đi với Trương Kiệt đi!"
Vân Mộng:" Vậy phiền cậu rồi!"
Xuất phát leo núi, người cô được anh dìu đi chứ cô không thể đi một mình được rồi cô vừa đi nhắm mắt khiến anh cười lẩm bẩm:" Đồ sâu lười!"
Cô:" Tớ nghe đấy!"
Anh:" Không phải sao?"
Cô:" Đơn nhiên rồi! tớ không phải sâu lười!"
Anh:" Còn đi được không! nếu cậu đi mà cứ nhắm mắt thế này thì ngắm cảnh được gì?"
Cô:" Bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi! mắt còn mở không lên nữa đây mà có cậu dìu rồi nên vẫn đi được!"
Anh:" Tôi cõng cậu!"
Cô:" Không cần đâu!"
Cô Trương:" Đi được một đoạn rồi các em tạm dừng chân ở đây đi!"
Anh:" Ngồi ở đây ngủ một lát đi!"
Cô dựa trên vai anh mà ngủ ngon lành, tuy thời gian ít nhưng được giờ nào hay tới đó. Kiều Đan thấy cô dựa vào vai anh ngủ thì nhìn không nổi nữa rồi liền quay đầu sang hướng khác.
Tỉnh Dao đi tới chỗ Kiều Đan nói:" Đan Đan cậu muốn ăn bánh không?"
Kiều Đan:" Cảm ơn cậu!"
Tỉnh Dao:" Ơ! cậu khóc sao?"
Kiều Đan:" Không có!"
Tỉnh Dao:" Haiz! tớ biết cậu vì sao như vậy rồi! Cái con nhỏ Hiểu Hiểu đó đúng là con hồ ly tinh mà!"
Kiều Đan:" Cậu đừng nói vậy! bây giờ hai người họ là một cặp rồi nên mình không muốn xen vào nữa!"
Tỉnh Dao:" Cái gì mà xen vào! rõ ràng cậu là người đến trước mà!"
Kiều Đan:" Người Minh Triết thích là cậu ấy chứ không phải mình!"
Cô ngủ được một lúc liền tỉnh dậy thì phát hiện mọi người vẫn còn ngồi nghỉ nên đứng dậy để hoạt động lại gân cốt của mình. Vân Mộng thấy cô đã có tinh thần lại liền kêu cô ra đây ngắm cảnh một chút.
Cô Trương:" Được rồi xuất phát thôi buổi chiều còn quay lại lều nữa!"
Mọi người đều đứng dậy xuất phát đi, cô đã lấy lại được tinh thần nên rất hăng hái kéo Vân Mộng đi khiến cho cô ấy đi theo rất mệt và bỏ anh cho đi chung với Trương Kiệt.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu à! cậu đi chậm thôi! mình sắp bị cậu làm cho mệt chết rồi đây này!"
Cô:" Lúc nãy mình ngủ nên không ngắm được bây giờ nhìn đi nhìn lại thật sự rất đẹp nó làm cho tinh thần leo núi của mình cao hứng lên đấy! mình muốn nhanh chóng leo lên đỉnh núi để ngắm phong cảnh của nó!"
Trương Kiệt:" Hiểu Hiểu cậu có thể tha cho Vân Mộng không? không bằng cậu kéo Minh Triết đi theo đi!"
Cô không nói gì mà thả tay Vân Mộng ra rồi nói:" Vậy cậu chăm sóc Vân Mộng đi! tớ đi trước!"
Cô không nói rủ anh hay gì cả mà cứ thế đi theo chỉ dẫn mà lên phía trước khiến cho anh bất lực đi theo. Cô đi lên phía trước liền thấy Trương Hạo đang mỉm cười nhìn cô.
Trương Hạo:" Cậu cũng nhanh đấy?"
Cô:" Cậu cũng vậy mà!haha!"
Cô và Trương Hạo vừa nói chuyện cùng nhau vừa đi không để ý đến người phía sau mặt đã đen thui rồi.
Trương Kiệt:" Triết ca mau lên đó giành lại Hiểu Hiểu đi!"
Vân Mộng kế bên nói tiếp:" Cậu mà còn để hai người họ mà đi chung thì cậu ra lìa mất!"
Mỗi người một bên thay phiên nhau nói khiến cho anh rất nhứt đầu liên bảo hai người im miệng. Anh cũng rất muốn lên đó cùng với cô nhưng anh sợ lại mất kiểm soát làm cô sợ nên đành âm thầm đi sau hai người chịu đựng.
Đến khi tới đỉnh núi cô kéo Vân Mộng lại chụp hình, hai cô thỏa thức tạo dáng khiến cho anh và Trương Kiệt lắc đầu cười trừ.
Vân Mộng:" Hai cậu nhờ một chụp ảnh đi rồi qua đây bốn người chúng ta chụp chung!"
Trương Kiệt:" Được!"
Sau khi bốn người chụp xong Trương Kiệt liền kéo Vân Mộng đi ra để cô và anh chụp chung một bức ảnh. Anh đứng bên cô liền vòng tay kéo cô sát bên mình rồi cười tươi để chụp ảnh.
Nụ cười của anh đã làm cho biết bao nhiêu cô gái ở đây điêu đứng. Đây cũng là lần đầu tiên anh cười tươi trước mặt nhiều người như vậy. Trương Kiệt đã canh chuẩn khoảng khắc đẹp của hai người nên chụp rất nhiều ảnh cho hai người.
Trương Hạo:" Hiểu Hiểu cậu có thể chụp với tớ một bức không?"
Cô:" Được! Vân Mộng chụp dùm bọn tớ đi!"
Vân Mộng liền chớp mắt nhìn anh một cái quả thật đúng là cô nghĩ sao liền như vậy. Khuôn mặt anh đã đen hơn lúc nãy. Đến lúc xuống núi anh sợ Trương Hạo sẽ đi cùng cô nữa nên đã nắm tay cô rất chặt kéo cô đi cùng mình. Cô có bảo anh buông tay nhưng anh nhất quyết không buông nên cô đành mặc kệ cho anh nắm luôn.
Danh Sách Chương: