Chương 1:
Ngay khi nhận được tin, Cường đã có một linh cảm rất xấu, lại thêm lời nói của Chó Điên càng làm cho cậu trở lên bất an. Cường báo cho thằng bé biết, rằng tổ chức đã tìm ra Quân, bọn họ đang trong bệnh viện, có lẽ Quân cũng ở đấy. Nhưng tại sao lại là bệnh viện? Hàng trăm giả thiết rất nhanh liền hiện ra trước mắt Cường, có điều tất cả chúng đều mang màu sắc tiêu cực, liên quan tới tổ chức thì không thể lạc quan được, có thể là hắn đã bị thương rất nặng, thậm chí thập tử nhất sinh, nhưng dù chỉ là một phần trăm cơ hội sống thì cậu nhất định không để bọn họ giết hắn.
Hai người lập tức đến bệnh viện thành phố, bầu không khí ở đây hôm nay thật kỳ lạ, có rất nhiều cảnh sát ra vào, thoạt nhìn cảm giác căng thẳng hơn bình thường. Vừa tới nơi liền thấy Thiện đã đứng sẵn ở cổng đợi hai người, trông nét mặt của cậu ta thì Cường không đoán được gì nhiều, chỉ có vẻ mệt mỏi quá độ là không giấu được, đôi mắt Thiện trũng sâu, nhãn quan cũng không được linh hoạt, nếu Cường không tới đánh động thì có lẽ cậu ta vẫn đứng thất thần nhìn ra xa. Sau đó Thiện lặng lẽ dẫn Cường và Chó Điên vào bên trong, Cường có để ý, nơi Thiện dẫn hai người tới không phải là khoa cấp cứu hay phòng điều trị, mà là nhà xác.
Phía trước bỗng xuất hiện vài người, Cường vừa nhìn liền nhận ra là các thành viên trong tổ chức, bọn họ đã có mặt đông đủ, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía hai người, rất nhiều ẩn ý nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó từ cậu và Chó Điên, một điều khiến Cường lo sợ. Thiện đi tới trước một căn phòng thì dừng lại, cửa mở và bên trong có ánh sáng hắt ra, nửa khuôn mặt cậu ta hiện ra dưới ánh sáng, Cường thấy một nỗi buồn thê thảm ở đó, buồn tới mức lạnh người. Đồng thời tay cậu bỗng hụt hẫng, chính là Chó Điên vừa rời đi, nó vụt chạy vào trong căn phòng, Cường bất giác nhìn theo, đập vào mắt cậu là một người nằm trên băng ca, tấm khăn đắp tới cổ, xung quanh trắng xóa.
- Anh ơi…
Chó Điên gọi một tiếng, ngay lập tức đánh gãy suy nghĩ của Cường, cậu bàng hoàng nhận ra người nằm trên băng ca kia là Quân. Không có dây dợ hay máy móc nào xung quanh hắn, bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, Quân nằm bất động giữa một khoảng tĩnh mịch, chưa bao giờ Cường thấy hắn yên lặng như vậy. Giống như hắn không tồn tại! Cậu tiến vào trong phòng, càng tới gần thì suy nghĩ đó càng trở lên mãnh liệt, nếu một người còn sống thì sẽ không thể ở trong nhà xác, không có một lý do nào để ở đây, trừ khi hắn đã chết.
- Anh… anh ơi… - Chó Điên vẫn kiên nhẫn gọi, giọng nó đủ nghe, thằng bé đứng sát bên băng ca, nét mặt bình tĩnh, dường như nó chưa nhận ra được sự thay đổi này.
Nếu là trước đây thì sẽ không có chuyện nó gọi Quân thân mật như vậy, chỉ từ khi hắn đột nhiên biến mất, thằng bé liền nhận ra đối với nó thì hắn cũng quan trọng không kém gì chị Như, và nó không muốn phải mất nốt hắn. Chó Điên luôn tin Quân không thể chết, dù nó và hắn không hòa thuận, nhưng đâu đó trong lòng nó thì Quân lại giống như một tượng đài, và thằng bé không cho phép bất kỳ ai phá hủy tượng đài của nó. Chính bởi cái sự yêu ghét vô tư ấy mà ngay khi nhìn thấy Quân, Chó Điên đã lập tức chạy tới, cảm xúc không tự chủ được liền bật ra thành tiếng gọi. Nhưng đáp lại thằng bé chỉ là một sự im lặng chết chóc.
- Anh ấy ra đi thật rồi.
Một bàn tay đặt lên vai Chó Điên, giọng nói chậm rãi vang lên khiến cho nó như bừng tỉnh, dương khí biến mất thì đâu thể là người sống được, trước mặt nó giờ chỉ là một xác chết! Mắt thằng bé chớp lên, nét mặt bỗng chốc hóa thành ngây dại, hai bàn tay nó vô thức siết lấy tấm vải trắng, dường như Chó Điên đang hết sức kìm nén thứ cảm xúc không ngừng dấy lên trong nó, nhưng càng kìm nét thì lại càng khiến nó muốn phát điên. Đau lắm! Tay thằng bé siết chặt tới cứng ngắc, người nó lặng đi, hai hàm răng nghiến vào nhau, ngăn không cho nước mắt trào ra.
Thực sự trong nó đã vỡ nát, từ trái tim tới tâm hồn, thằng bé từng trải qua chuyện tương tự trong quá khứ, khi chị Như rời bỏ nó, phải mất rất lâu Chó Điên mới vượt qua được nỗi đau ấy. Đây giống như một nhát búa giáng vào lý trí của đứa trẻ vốn đã chịu nhiều tổn thương, thế giới non nớt của nó vì thế liền sụp đổ, đáng sợ hơn cả vết thương thể xác, chính là vết thương trong lòng, đau đớn bên ngoài thì có thể khóc để giải tỏa, nhưng sự giày vò tâm can dẫu có gào xé họng cũng không thể vơi đi! Cường ôm lấy đôi vai Chó Điên, trấn an nó:
- Để anh ấy đi đi.
- Không!
Chó Điên vùng ra, nó hét lên và ném ánh mắt đe dọa về phía Cường. Nhìn nó bây giờ giống như một con thú nhỏ bị thương đang cố vùng vẫy, nhưng càng hành động thì lại càng khiến cho nó thêm đau đớn, thằng bé trở lên giận dữ với cả những người không liên quan, nó hầm hè không thành tiếng, hai mắt vằn lên những tia máu, đồng tử sáng quắc. Chó Điên đột ngột lao ra khỏi phòng, bản năng dã thú trỗi dậy khiến nó trở lên mất tự chủ, nếu giờ để nó chạy mất thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Cường ngay lập tức đuổi theo thằng bé.
Vừa chạy qua hai dãy hành lang, Chó Điên bỗng khựng lại, nó sững sờ nhìn về hàng ghế chờ trước mặt, có một người đang ngồi đó, thấy thằng bé chạy tới thì ngẩng lên. Đại Ca! Chó Điên chùn chân, trong giây lát nó liền sợ tới ngây người, thằng bé vẫn nhớ như in những gì anh ấy đã làm với mình cách đây không lâu, chỉ nghĩ mà tay nó lại đau nhói lên. Bỗng thấy Đại Ca đứng dậy, anh bước nhanh tới chỗ thằng bé, sau đó ngồi xuống trước mặt nó, hỏi:
- Em là Vũ? Thân nhân duy nhất của Quân?
Vì rằng Đại Ca bình thường không hề biết tới sự tồn tại của Chó Điên, chỉ tới khi Quân xảy ra chuyện, do đặc thù công việc nên trong tập hồ sơ của hắn luôn có một phần giống như di chúc, đề phòng bất trắc xảy tới với bản thân thì sẽ có người lo liệu cho thân nhân hắn. Và trong di chúc, Quân chỉ nhắc đến một người duy nhất, đó là Vũ – tên mà hắn đặt cho thằng bé trước kia, có kèm theo ảnh của nó, vừa rồi Đại Ca đang ngồi đọc những gì hắn viết thì thằng bé chạy tới.
Ánh mắt buồn thảm của anh khiến Chó Điên không còn sợ hãi, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với Đại Ca mà nó biết trước kia, thằng bé nhận ra một sự đồng cảm sâu sắc giữa anh và nó. Không thể đong đếm được nỗi buồn đang hiện ra trên khuôn mặt anh, so với thằng bé thì anh còn phải kìm nén nhiều hơn nữa, nhưng trước mặt đứa trẻ này, anh không thể giấu nổi sự đau khổ của mình. Dường như chỉ đợi Chó Điên gật đầu, Đại Ca liền ôm lấy nó, gục vào bờ vai bé nhỏ của nó mà khóc.
Được biết Quân bị giết tại một nhà thờ trong thành phố, Đại Ca và Thiện là hai người đầu tiên có mặt ở hiện trường, ngoài hắn ra thì còn hai người nữa cũng được phát hiện là đã chết. Nhưng khác với hai người kia, bị giết bởi cơ thể vặn xoắn khiến nội tạng và xương tủy bên trong vỡ nát, Quân bị giết bởi một thứ vũ khí vô cùng đặc biệt, tên là Jagdkommando. Để hiểu rõ hơn về cái chết của Quân, trước hết phải nói tới thứ vũ khí mà hung thủ đã sử dụng, một con dao xoắn hay còn gọi là dao thông máu.
Jagd là một siêu vũ khí, tên nó có nghĩa là Đội săn người, nó được tạo ra với mục đích duy nhất là giết. Được cấu tạo từ ba lưỡi dao thép xoắn, người dùng chỉ cần đâm vào vị trí mong muốn, và Jagd sẽ đào ra một cái lỗ rất lớn trên người đối phương. Với bộ phận cán ngắn, tròn và chắc chắn, người dùng dễ dàng củng cố thêm lực sát thương cho từng cú đâm. Vết thương do Jagd tạo ra không thể khâu lại và nó phá hủy hoàn toàn phần cơ thể bị đâm vào, cộng với tốc độ rút máu cực kỳ khủng khiếp của nó, dễ hiểu là vì sao không cần đâm vào vị trí yếu hại nhưng đối phương vẫn có thể chết vì mất máu. Con dao này đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới, nhưng nó vẫn được bán với giá khá cao trong thị trường chợ đen.
Hiện tại không có nhiều người sử dụng Jagd trong chiến đấu, vì nó chỉ phù hợp với phương thức ra đòn chớp nhoáng, rõ ràng là khi lựa chọn món hàng này, hung thủ phải biết trước hành động của Quân. Thậm chí còn đâm một nhát chí mạng vào giữa tim hắn, ra tay triệt để, không có một chút cơ hội cứu sống nào, kết quả Quân đã chết ngay sau đó vài phút. Để có thể ra tay chuẩn xác như vậy, đòi hỏi kẻ thủ ác phải là người có kỹ năng và trình độ vô cùng thành thạo, lực ra đòn cũng không nhẹ, xuyên thẳng từ sau lưng ra trước ngực, nếu không phải người thường xuyên sử dụng vũ khí, chắc chắn sẽ không thể hành động gọn gàng như vậy.
Thiện phân tích một lượt cho các thành viên nghe về nguyên nhân dẫn tới cái chết của Quân, trên bàn có vũ khí và một vài ảnh chụp hiện trường, Đại Ca đang ở trạng thái bình thường nên anh ấy sẽ không tham gia, hơn nữa hiện tại anh ấy còn rất đau buồn, tới đây công tác điều tra có thể giao cho người khác xử lý. Sau khi mọi người giải tán, Cường có quay trở lại nhà xác để làm thủ tục tiếp nhận, vì còn phải phục vụ công tác điều tra nên xác của Quân sẽ được để lại kho đông lạnh thêm một thời gian nữa. Vô tình khi vào trong phòng chứa xác, Cường thấy Yêu Nữ ở đó, dường như đang đợi cậu, Cường hỏi:
- Em còn việc gì à?
- Em có thể thấy được ai là người đã giết Quân - Yêu Nữ đáp.
Ngoài khả năng mê hoặc người khác, Yêu Nữ còn có thể thấy được những gì mà người chết nhìn thấy trước khi tử vong, nhưng cô ấy rất hạn chế sử dụng năng lực này, vì theo tâm linh, nhìn vào mắt người chết sẽ làm cho linh hồn bên trong thoát ra, thậm chí nếu đó là một linh hồn mạnh thì người nhìn vào đó có thể bị vong nhâp. Yêu Nữ tiến tới bên cạnh băng ca để xác Quân, cô ấy dùng tay cậy mắt hắn ra, bên trong đồng tử đã loãng, nhãn quan mờ đục vô hồn. Việc này khá nguy hiểm, vì Quân là người có linh lực rất mạnh, nếu muốn nhìn vào mắt hắn thì cần phải có người đầy đủ pháp lực cùng tài ứng biến bên cạnh, linh hồn khi sống và chết rất khác nhau, đề phòng trường hợp xấu nhất đó là một oán linh, một khi nhập vào người sống sẽ trở thành tai họa. Vì thế Yêu Nữ mới cần tới sự giúp đỡ của Cường, cô ấy nói:
- Khi nào em nói “dừng” thì hãy bịt mắt anh ấy lại – Cường gật đầu.
Yêu Nữ nhìn vào mắt Quân, đồng tử của cô ấy bắt đầu tán loạn, rất nhanh con mắt liền trắng dã. Hiện ra trong đầu cô ấy là một màu trắng xóa, ánh sáng chói mắt, cảm giác tròng mắt đã tê liệt, cái chết đến với hắn quá nhanh, vài giây cuối cùng trước khi mất đi thị giác, bất chợt có một bóng đen hiện ra, to lớn và lạnh lẽo, Yêu Nữ vừa nhìn liền chết lặng. Mọi thứ diễn ra vô cùng ngắn gọn, tổng thể chưa đến một phút sau, toàn thân Yêu Nữ liền run lên, cô ấy khó khăn nói:
- Thấy… thấy rồi… dừng lại…
Ngay lập tức Cường liền lấy tay vuốt mắt Quân xuống, Yêu Nữ vùng ra được, cô ấy ngửa cổ lên, đồng tử nhanh chóng tụ lại, lòng thầm kinh hãi, linh lực của hắn đúng là rất khủng khiếp, chỉ chậm một khắc thôi có lẽ mắt cô cũng bị phế rồi. Từ khóe mắt Yêu Nữ chảy ra một dòng huyết lệ, vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ấy nói qua tiếng thở nặng nhọc:
- Là Đại Ca! Người giết Quân là Đại Ca!
P/s: trên ảnh là con Jagd xoắn ba lưỡi dao
Chào mừng mọi người đến với phần 5, quay lại với thế giới tâm linh nàooooo