Giờ đang là nửa đêm.
Đường phố vắng tanh vắng ngắt, thảng hoặc có tiếng chó sủa ma rộ lên quanh quất, còn lại độc một mảnh tĩnh lặng như tờ.
Khuya khoắt là vậy mà vẫn bắt gặp một bóng người lắc lư trên đường. Người đó không biết là đau yếu hay mệt mỏi, nhưng đi đứng rất chật vật, bước giật cục như muốn ngã đến nơi, song mãi không thấy ngã. Cứ lầm lũi đi hết đường này sang ngõ khác, một đường thẳng tắp, cũng không biết người đó muốn về đâu, hai bàn chân trần dò dẫm trên mặt đất, gót chân đã rớm máu từ bao giờ.
Khuôn mặt người đó nhợt nhạt, chính là cắt không được giọt máu, trán bị rách một miếng lớn, nhãn quan mờ đục, thoạt nhìn giống như người chết sống lại, nhưng vẫn một mực hướng về phía trước mà tiến tới. Ngoài đôi chân còn tập tễnh đi lại, dường như các bộ phận khác đều vô dụng hết, hai tay người đó buông thõng, chỉ hơi đong đưa theo nhịp bước giật cục, đầu thì như đóng đinh vào cổ, luôn luôn nhìn thẳng, dáng vẻ nghe chừng rệu rã lắm rồi.
Nhưng vẫn không thể dừng lại.
"Phải đi tiếp."
"Đi càng xa càng tốt."
"Phải đi!"
Trong đầu Cường lặp đi lặp lại một câu nói, đi càng xa càng tốt, đó là một mệnh lệnh mà cậu không thể chống lại, vì thế dù toàn thân có run rẩy, đầu gối có chùng xuống, bàn chân có tê dại, cậu vẫn phải bước tiếp, không được dừng lại! Không gian thời gian bấy giờ chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt Cường, cậu đã sớm không còn nhìn được nữa, kiệt sức khiến cậu rơi vào trạng thái vô thức hoàn toàn, cơ thể như một cái máy hoạt động theo lập trình có sẵn, động lực duy nhất thôi thúc cậu tiến lên là tiếng nói không ngừng phát ra trong trí óc.
"Đừng quay đầu lại."
Bỗng Cường bừng tỉnh. Như có dòng điện chạy dọc thân mình, cậu sững người, tri giác đồng thời sống dậy, tiếng nói lập tức chìm đi, không còn nghe thấy nữa. Là ai vừa nói? Cường tự hỏi, cảm giác vừa xa xôi vừa huyễn hoặc, là xua đuổi hay vứt bỏ mà nghe lại khiến cậu day dứt xót xa. Ánh mắt Cường vẫn mơ hồ không rõ, nơi mà cậu đang đứng xa lạ quá, không giống như trong trí nhớ, đây là đâu?
Lương sư phụ? Một cái tên lóe lên trong đầu Cường, kèm theo vài hình ảnh nhòe nhoẹt, người đàn ông trung niên có vẻ mặt khó tính nhưng giọng nói lại trầm ấm, dễ chịu. Có vẻ ông ấy là người tốt bụng, bất chợt những hình ảnh đó bị nhuốm đỏ, có máu vấy lên đoạn ký ức của Cường về Lương sư phụ, nó khiến cậu giật mình. Máu chảy từ cái đầu đã bị cắt rời của ông ấy, Cường nhìn mà tim đập thình thình trong lòng ngực, thân xác ông ấy nằm dưới chân cậu. Lương sư phụ đã chết!
Manocanh Man? Cường ngước mắt, đối diện với cậu là một khuôn mặt đẹp như tranh, nhưng có một loại quỷ quyệt ẩn sau vẻ đẹp đó, đôi con mắt cong cong tràn đầy đắc ý, giọng cười ma quái cùng với khóe miệng không ngừng mấp máy. Cậu bất giác bịt tai lại, có phải là những lời nói đó đã thao túng cậu?
Ma Sói? Một bóng đen nối dài từ phía Manocanh Man tới trước mặt Cường, hình dáng như một con thú lớn, toàn thân bờm xờm lông lá, nó giương nanh múa vuốt chồm tới táp vào đầu cậu. Hình ảnh liên tục xoay chuyển trong chớp mắt khiến Cường không kịp trở tay, khi mà tiếng gầm đã ở sát bên tai cậu mới chột dạ, muốn tránh e cũng đã muộn.
"Nếu phải hại anh, thì thà chết em cũng không nghĩ tới. Xin anh, hãy tin em."
Giữa đống âm thanh cùng hình ảnh đảo điên trong đầu, Cường bỗng nghe được một giọng nói êm dịu. Ngay lập tức những rối loạn đều lắng xuống, khuôn mặt Yêu Nữ hiện ra với hai hàng nước mắt lăn dài, vừa nhìn tim Cường liền se lại, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua, là đau và cũng là tiếc nuối. Có lẽ Cường đã sai khi nghĩ cô ấy muốn hại mình, Yêu Nữ tới cùng vẫn mỉm cười với cậu, chỉ một khắc ngắn ngủi trước khi hình ảnh của cô ấy tan biến, Cường còn cảm thấy như có hơi ấm đọng lại trên má, cái mà cậu đưa tay lên để níu lấy nhưng không kịp.
- Yêu Nữ!
Cường bất giác hét lên, cậu siết chặt nắm tay, phải quay về cứu cô ấy, Yêu Nữ đang một mình chống lại hai thành viên của tổ chức, tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nhưng vừa động, người Cường lập tức đổ ập xuống, lúc này cậu mới nhận ra toàn thân mình không còn chút sức lực nào nữa, hai chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Không được! Cường vùng dậy, không chỉ chân mà cả cơ thể đều rã rời, tới đứng còn không vững, cậu quên mất mình vừa trải qua một quá trình lột xác, cũng quên mất cơn đau bỏng rát sau lưng, nhưng không cứu được Yêu Nữ thì những đau đớn này đều trở lên vô nghĩa với cậu.
Đi không nổi thì bò, Cường cắn răng nhoài mình lết từng chút trên đường, mồ hôi ướt áo, trời đêm sương xuống lạnh lẽo, hít thở dồn dập một lúc làm cho họng cậu rát như bị cứa, sau Cường ho ra máu, hai mắt đã mờ cả đi, mà vẫn không biết bao giờ thì tới nơi. Nhoài được thêm chút nữa thì cậu hết hơi, trước khi ngất đi, Cường vẫn lẩm nhẩm trong miệng, đợi tôi quay lại, sắp tới rồi, một chút nữa thôi…
Yêu Nữ!
Thực ra Yêu Nữ đã không đợi được từ giây phút Cường tỉnh lại. Với lượng linh lực ít ỏi, để khống chế một Ma Sói không có tư duy mà chỉ chiến đấu theo bản năng là điều vô cùng khó, chưa kể người mà cô phải đối đầu là Manocanh Man, một trong những kẻ mạnh nhất tổ chức. Chiến thuật của Manocanh Man chính là lấy thủ làm công, bề ngoài thì có vẻ như chỉ né tránh nhưng thực chất là đang từng bước tiếp cận Ma Sói, cô ta dùng kim cắm vào khắp các huyệt trên cơ thể Ma Sói, sau khi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, liền lập tức cướp lại Ma Sói từ tay Yêu Nữ.
Năng lực của hai người có vài điểm tương đồng, đều là dùng vu thuật điều khiển, một người là điều khiển thân xác, còn một người điều khiển trí não, muốn ăn điểm trong trận này thì mấu chốt là ở: Yêu Nữ thao túng được suy nghĩ nhưng đối phương lại là kẻ đã rơi vào trạng thái vô thức, hành động của Ma Sói gần như nằm ngoài khả năng của cô ấy. Còn với Manocanh Man, dù con rối có tư duy hay không tư duy, có bị thao túng hay không bị thao túng, thì một khi đã nằm trong tay cô ta, mọi hành động của con rối đều sẽ bị cô ta chi phối. Vì thế khi Ma Sói vừa trúng mê hồn thuật lại vừa bị biến thành rối quỷ, trí não và thân xác sẽ đấu tranh với nhau, kết quả linh lực của ai trong hai Âm Dương sư mạnh hơn người đó thắng.
Yêu Nữ bị xé làm năm mảnh, khi cái chết ập đến cô không cảm thấy hối hận, chỉ là đáng thương cho bản thân một chút, tất cả những việc cô làm rồi sẽ không được cậu ấy biết tới, cả mối hiểu lầm kia, cũng không kịp giải thích nữa rồi. Yêu Nữ không biết rằng, cố sự thực ra còn một đoạn cuối, thuật lại ngày mà vị tăng nhân kia dừng chân, bởi bàn tay không thể tiếp tục lần tràng hạt, ngài quay đầu, vì trong tim ngài đã sớm có hình bóng nàng kỹ nữ. Vị tăng nhân khép đôi mắt trần tục để nhìn nhận nàng kỹ nữ bằng chân tâm, biết được nàng một lòng một dạ hướng về mình, có Đức Phật chứng giám, ngài không thể lừa dối nàng thêm được. Chỉ tiếc là khi vị tăng nhân quay lại thì không còn thấy nàng kỹ nữ đâu nữa…
Chúc mọi người một tối cuối tuần vui vẻ