- Người thân của anh, họ đang ở đâu? - Tiếp tục cuộc hội thoại giữa Cường và Thiện, sau khi nhắc tới Manocanh Man, Thiện liền đổi chủ đề, nghe thì có vẻ không liên quan tới những chuyện trước đó.
- Giờ này chắc chị tôi đang ở nhà - Cường nghĩ một chút rồi đáp, không quên hỏi lại - Sao cậu lại hỏi vậy?
- Là anh không hiểu, tẩu hỏa nhập ma đáng sợ thì có đáng sợ, nhưng đối với một người có linh lực mạnh như Manocanh Man, nhiêu đó chưa đủ để ả bó tay chịu chết - Thiện nhấp một ngụm trà, tiếp - Ai làm cái nghề này đều phải có đề phòng tình huống xấu nhất, cô ta chắc chắn biết cách để áp vong khỏi người mình, cơ hội cho anh đã qua mất rồi.
- Ý cậu là? - Cường bỗng căng thẳng, cậu gần như đã đoán ra ý tứ trong lời Thiện, nhưng vẫn cần một sự xác minh.
- Tốt nhất anh nên đến với họ ngay đi, con người của Manocanh Man không đơn thuần như anh nghĩ đâu, ví như ả ta là một con rắn, nếu anh không giết được ả trong một cú đập, thì ả sẽ ngay lập tức quay lại cắn trả anh, bằng cách anh không ngờ đến nhất - Thiện ôn tồn nói.
Nghe được một nửa đã thấy Cường bật dậy, sao cậu không nghĩ tới trường hợp này sớm hơn, gần đây có quá nhiều chuyện kì dị xảy ra, khiến cho cậu quên mất xung quanh mình còn những ai, chưa kể là họ không có khả năng tự vệ trước thế lực tà ma. Vừa chạy ra tới cửa, Cường đã vội quay lại, từ đây tới nhà chị gái còn xa, nếu đợi tới lúc đó mới có tin tức thì cậu sốt ruột chết mất, cách nhanh nhất để biết chị ấy có an toàn hay không là gọi điện thoại. Cường hớt hải nói:
- Cậu có điện thoại không, tôi cần gọi cho chị tôi.
Thiện đưa điện thoại cho Cường, cậu lập tức bấm số, bên trong có tiếng tút tút phát ra, mấy giây trôi qua không thấy ai nghe máy, Cường đã muốn buông điện thoại chạy đi, nhưng vừa động liền có tiếng nói truyền tới, đầu dây bên kia hỏi:
- Alo, cho hỏi ai đấy ạ?
Là giọng của chị Chi! Cường thầm thốt lên, trong lòng thờ phào một tiếng, cậu mừng quýnh, nói:
- Chị, em đây, em Cường... Chị đang ở đâu vậy?
- Cường à, cái thằng này, em đi đâu mà mấy ngày liền chị tìm không được, điện thoại thì thuê bao, làm gì cũng phải gọi về báo chị một tiếng chứ - Nghe như chị muốn từ trong điện thoại chui ra nắm đầu cậu đến nơi rồi, vừa trách mắng lại vừa xúc động.
- Anh Cường hả chị? Anh Cường gọi ạ? - Trong điện thoại lại có tiếng nói xen vào, Cường nghe ra là giọng Chó Điên, chắc nó nghe thấy chị gọi tên cậu nên qua xem thế nào.
- Có gì để lát em tới rồi nói, chị đang ở nhà hay ở đâu vậy? - Biết có Chó Điên bên cạnh nên Cường tạm thời yên tâm, giờ cậu sẽ tới đó thật nhanh.
- Ừ, chị đang ở nhà, đến luôn để còn đợi cơm, có chị với Vũ ở nhà thôi, anh đi công tác rồi - Đang nói thì tiếng chuông cửa vang lên, chị Chi quay sang nói với Chó Điên - Em ra xem ai đi.
- Chị ở yên đấy, đừng đi đâu cả, em tới ngay bây giờ đây - Cường gấp gáp nói, sau đó trả điện thoại lại cho Thiện, vội vã chạy ra ngoài.
Thiện nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi chưa kết thúc, Cường vừa đi khuất cậu liền áp lên tai nghe, nhãn quan âm trầm khó tả. Bên trong vọng ra rất nhiều âm thanh kỳ lạ, có cái gì đổ vỡ loảng xoảng, rồi liên tiếp những tiếng cào xé, lẫn lộn với tiếng gầm gừ rung màng nhĩ, bất ngờ một giọng nữ hét lên thất thanh, xa dần:
- Cường... Cường ơi... Đừng... Đừng tới đây... Báo cảnh sát...
Người phụ nữ đó, tới bản thân còn không lo xong, tại sao vẫn nghĩ cho người khác? Thiện cúp máy, có lẽ dù chỉ là một người bình thường, không có năng lực gì đáng kể, nhưng một khi đại họa lâm đầu, bản năng bảo vệ huyết thống sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Giống như khi Cường còn nhỏ, chị đã thay bố mẹ bảo vệ cậu, thì bây giờ, dẫu Cường có trưởng thành thế nào, trong mắt chị, cậu vẫn là đứa em cần phải che chở. Đây là loại năng lực tạo ra từ máu mủ tình thân, không phải mạnh nhất, nhưng bền chặt nhất.
Có điều, một khi đã rơi vào luật của quỷ thuật thì người dùng sẽ chỉ có thể tuân theo, và người vô tình bị liên đới là bạn bè, thân thích. Ngược lại, nếu không chấp nhận tuân theo, vậy bản thân người đó sẽ chịu trừng phạt. Mỗi một sự vật sự việc đều tồn tại theo nhiều mặt đối lập, càng có ảnh hưởng tới đời sống thì càng cần phải nhìn nhận một cách khách quan, bởi vì không gì là tuyệt đối. Quỷ thuật vốn là tiêu cực, nhưng nếu dùng đúng người đúng thời điểm thì sẽ phát huy tính tích cực. Nếu coi quỷ thuật là điều kiện cần, thì điều kiện đủ sẽ là mục đích sử dụng, vượt qua các điều kiện cần sẽ đạt được điều kiện đủ, đồng nghĩa với người dùng hoàn toàn chi phối được năng lực của quỷ thuật. Chung quy thì dù phía trước Cường phải đối mặt với chuyện gì, cậu cũng nên chấp nhận vượt qua, vì đó là con đường cậu chọn, quyết định cuối cùng nằm ở chính bản thân cậu mà thôi.
Từ xa Cường đã thấy căn nhà của chị gái hiện ra, cậu đã đứng sẵn ở cửa, đợi xe bus dừng lại, cậu vội vã nhảy xuống, gấp gáp tới độ không cả nhìn đường mà cứ chạy thẳng qua, may mà chỉ có vài chiếc xe máy đi chậm nên phanh kịp. Rất nhanh Cường đã tới trước cửa nhà, bầu không khí vẫn bình thường, cậu toan đập cửa, nhưng chợt thấy không khóa, cửa còn mở hé, bên trong tối và yên ắng, tự nhiên tâm trạng cậu chững lại.
Sẽ không phải có chuyện gì rồi chứ? Cường mở tung cửa, gọi lớn:
- Chị!
Bên trong tối như bưng, ánh đèn đường hắt từ cửa vào chỉ đủ chiếu ra một khoảng vuông vức, nhưng rõ ràng. Rất nhiều mảnh vỡ trên sàn. Cảm giác tim cậu vừa dừng đập. Chết lặng giây lát, Cường với tay bật đèn, đập vào mắt cậu khi đó là một cảnh tan hoang đến kinh hoàng. Từ cửa vào đâu đâu cũng thấy dấu vết cắn xé, bộ salon bằng nhung đã tả tơi không ra hình dạng, những đường xẻ sâu cày xới sàn gỗ và tường nhà, chiếc bàn kính vỡ vụn như cám, phải nghiến như thế nào mới biến nó thành như vậy được, không một thứ gì nguyên vẹn...
- Chị, chị ơi,...
Cường điên cuồng đào bới, cậu gào lên, cố giữ cho mình không run rẩy, nhưng hai tay đã nắm không chặt nữa, Cường sợ, rất sợ khi cậu lật một mảnh vỡ lên, thấy chị gái nằm đó, liệu cậu biết phải làm gì tiếp theo? Tìm khắp phòng khách tới phòng ăn đều không thấy bóng dáng chị gái đâu, hi vọng nhen nhóm trong lòng cậu. Cường lao lên tầng hai, đối mặt với cậu lúc đó là dãy hành lang tối đen, bóng đèn đã bị đập vỡ, trên này cũng tổn thất không kém gì dưới nhà, đáng sợ hơn là cậu còn thấy máu!
Tất cả đều trở lên trống rỗng, Cường thực sự phát điên, cậu tự hỏi, máu ở đâu mà nhiều như vậy, chảy lênh láng trên hành lang, lại vẫn còn tươi nữa, rồi cậu cắn chặt môi, lần theo vết máu tới trước một căn phòng. Tim Cường đã muốn vỡ ra rồi, cậu không đủ can đảm để mở cánh cửa ấy ra, ngay cả thở cũng phải nín chặt, không thể nào, không phải ở trong đấy!
- Chị...
Cửa mở. Cường lặng người, tuy bên trong không có ánh sáng, nhưng cậu cảm thấy so với ở ngoài thì trong này sạch sẽ hơn. Bỗng có thứ gì chuyển động trong bóng tối, hai đốm sáng màu xanh lam lóe lên, nhẹ nhàng di chuyển qua lại tại một chỗ cố định, cũng không tấn công cậu. Cường quờ tay bật đèn, căn phòng bừng sáng, vừa nhìn, cậu lập tức reo lên:
- Chó đen!!!!
Đúng là nó rồi, con chó to xác nhưng ngoan ngoãn này, mày ở đây à, vậy Chó Điên chắc cũng ở đây. Thằng bé không sao chứ? Con chó đen thấy Cường thì không tấn công, nó quanh quẩn cạnh tủ quần áo, cậu hiểu ra là ở bên trong có gì đó. Vừa mở cửa tủ, Cường liền thấy quần áo đùn lên một đống, chắc là ngụy trang để trốn kẻ thù, kiểu này dễ là Chó Điên lắm, cậu nhanh chóng gạt hết đồ ra, khi trông thấy người được giấu dưới tủ đồ, Cường đã kinh ngạc tới kêu lên thành tiếng:
- Chị, chị!
Dưới tủ đồ là chị Chi đang nhắm nghiền mắt, Cường vừa lay gọi vừa xem chị mình có bị thương ở đâu không, gọi tới câu thứ năm thì chị mở mắt tỉnh dậy. May mắn là trên người không có thương tích gì, chỉ là bị ngất đi thôi. Thấy Cường, chị Chi liền ôm choàng lấy cậu, vừa khóc vừa nói:
- Có cướp,... Lúc em gọi cho chị, chúng ập vào... Chị đã bảo em đừng đến,... Em báo cảnh sát chưa? Cảnh sát đâu?
Tình hình lúc đó có thể hiểu là, chị Chi đang nghe điện thoại thì chuông cửa reo, Chó Điên ra mở xem là ai, thằng bé nói gì đó và bảo nhầm nhà, nhưng người bên ngoài đã đẩy ngã nó và đi vào. Chị Chi nghe thấy thế mới chạy ra, bấy giờ đã có rất nhiều người cùng đi vào, bọn họ không hề có mặt mũi, thật sự mặt họ hoàn toàn nhẵn thín, cũng không có thời gian để hỏi chuyện gì đang xảy ra, đám người kì lạ ập tới bắt lấy chị. Chó Điên đã lao vào ngăn họ lại. Nó ném đồ về phía đám người và kéo tay chị chạy lên tầng hai, chị chỉ kịp hét lên trong điện thoại cảnh báo cậu, sau đó điện thoại tuột khỏi tay và rơi xuống sàn. Chó Điên và chị Chi chạy vào căn phòng này, nó mở tủ và đẩy chị vào, giũ tung quần áo phủ lên người chị, thằng bé thật sự rất nhanh nhẹn. Xong xuôi nó nói:
- Chị đừng sợ, em không để ai bắt chị đi đâu.
Phía sau thằng bé bỗng xuất hiện một con thú đen to lớn, với hàm răng sắc nhọn, hai mắt nó xanh như ma, hình thù vô cùng dữ tợn, chị Chi nhìn thấy con thú đó liền sợ tới ngất đi. Cho tới khi Cường tìm thấy thì chị hoàn toàn không biết gì nữa.
- VŨ ĐÂU RỒI? - Chị Chi hốt hoảng hỏi, trong tủ không có!
Cường nhìn quanh, con chó đen vừa nãy còn ở đây, giờ đã biến mất, chắc là đến chỗ thằng bé. Cậu lập tức đi tìm, ngoài căn phòng này thì còn hai phòng nữa, một phòng vẫn khóa, còn một phòng thì mở toang, Cường bước vào căn phòng đã mở, vừa gọi vừa bật đèn:
- Vũ! Em trốn đâu rồi... - Đèn không sáng.
Chỉ có duy nhất một chỗ có thể nhìn thấy, là bên dưới khung cửa sổ. Con chó đen nằm cuộn tròn dưới quầng sáng bàng bạc, bị Cường đánh động thì ngóc đầu lên, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Nơi cái đầu nó vừa che đi, có ló ra một khuôn mặt được ánh trăng soi tỏ, cậu nhận ra cái vẻ non nớt ấy, thằng bé dường như đang ngủ. Cường chầm chậm tiến đến, ra hiệu an toàn với chó đen, nhưng nó hoàn toàn không nhận ra cậu.
"Khi ai đó bị đau thì đừng động vào, sẽ bị đánh đấy."
Giọng thằng bé trong trẻo vang lên trong đầu Cường, có lẽ chó đen bị thương ở đâu đó, nó đang đau! Cường vẫn kiên nhẫn bước tới, khẽ gọi:
- Vũ, dậy đi, anh về rồi.
Ngoàm!
Con chó đen bỗng xồ lên tớp, bộ dạng cực kỳ hiếu chiến, Cường bị nó dọa cho kinh thần, con chó này sao vậy? Bỗng cậu thấy Chó Điên lăn ra sàn, nó cứ bất động như thể ngủ say lắm, nhưng người nó sao lại nhiều máu thế kia...
- Vũ có trong này không Cường? - Chị Chi đứng ngoài cửa nhìn vào, hỏi.
- CHỊ ĐỪNG VÀO ĐÂY!
Cường bất ngờ nói lớn, cậu nuốt một ngụm nước miếng, mặc kệ con chó đen đang gầm gừ trong bóng tối, cậu cúi xuống, đỡ thằng bé lên. Lạnh. Cường ấp cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, người nó ướt và mềm rũ ra. Sao thế này? Cường không thốt lên lời, cậu ôm Chó Điên mà như ôm một con rối, tay, chân, nhấc lên mà nó lại tuột xuống, hay là thiếu cái gì?
- CẤP CỨU! GỌI CẤP CỨU!!!!
Cường bế Chó Điên trên tay, vừa chạy vừa gào thét, nghĩ được gì bây giờ nữa, nó lạnh lắm, nó không dậy được. Cậu lao như điên ra đường, chặn xe cầu cứu, chị Chi thất thần đuổi theo, hai người một trước một sau gặp xe nào cũng đập kính, níu lưỡi nói:
- Cho tôi đi viện, xin hãy đưa tôi đi viện, em tôi bị thương,... Cứu với...
Cuối cùng cũng có xe cho hai người lên, Cường không dám cho chị Chi xem vết thương của Chó Điên, cậu cởi áo bọc nó lại, ôm vào lòng.
Ngay khi mở cửa Chó Điên đã nhận ra bên ngoài là kẻ xấu, bình thường chó đen sẽ trừ khử các mối nguy, nhưng lần này mối nguy lại quá đặc biệt. Hình nộm thì không có sát khí, tới khi bị tấn công chó đen mới ra mặt, lúc đấy thằng bé đã kịp thời kéo chị Chi lên tầng hai trốn. Con chó đen rất thiện chiến, mình nó quần thảo hết đám người nộm, đập phá tan tành cả tầng một. Chó Điên nghĩ rằng nếu cả hai ở cùng một chỗ thì chị Chi sẽ gặp nguy hiểm, vì thế sau khi giấu chị ấy vào tủ, nó liền gọi chó đen tới, ai lần đầu thấy con vật này đều sẽ bị dọa sợ, chính vì thế mà chị Chi đã ngất đi. Chó Điên để chó đen ở lại canh tủ, dặn nó cấm không cho ai tới gần, trừ khi bị giết thì không được rời khỏi đây nửa bước.
Sau đó Chó Điên ra khỏi phòng, đóng cửa lại và lấy thân mình làm mồi nhử kẻ thù sang phòng khác.
- Chúng tôi rất tiếc, nhưng cháu bé bị thương quá nặng, gân tay và chân đều bị cắt đứt, xin gia đình hãy nén đau thương, chúng tôi không thể... - Bác sĩ thở dài, lắc đầu nói.
- CẦN CÁI GÌ? NÓ CẦN CÁI GÌ? MÁU? TIM? BÁC SĨ CỨ LẤY CỦA TÔI ĐI, ĐÂY, XIN BÁC SĨ CỨU LẤY NÓ....
Chị Chi quỳ gối, đầu cúi sát đất, không tiếc lời cầu xin, khóc tới hai mắt không mở nổi nữa.
- Không phải, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng cháu bé đã mất từ trước khi tới bệnh viện, chị đừng như vậy... - Bác sĩ cố gắng đỡ chị dậy, nhưng chị liền níu lấy tay ông ấy, vừa khóc vừa nói:
- TÔI CHỈ CÒN HAI ĐỨA EM THÔI, CON TÔI CŨNG MẤT TÍCH RỒI, BÁC SĨ, XIN BÁC SĨ CỨU LẤY EM TÔI, NÓ CÒN NHỎ QUÁ, NÓ MỚI ĐI HỌC, NÓ NGOAN LẮM BÁC SĨ ƠI...
- Tôi rất xin lỗi.
- TRỜI ƠI, SAO LẠI THẾ, AI CỨU EM TÔI VỚI,...
Cường từ phòng cấp cứu bước ra, sau khi nhìn mặt thằng bé lần cuối, cậu thấy chị gái ngồi khóc dưới sàn, y bác sĩ đã đi hết, chị vẫn quỳ đấy mà cầu xin.
- Chị vào nhìn thằng bé lần cuối đi,... - Cường ôm vai chị đỡ dậy, nói tới đây thì nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã.
- Không, Vũ ơi, Vũ... - Chị Chi gục vào vai Cường khóc lớn, giọng chị lạc đi, không còn nghe ra đang nói gì.
Cường để chị ở lại với thằng bé, thấy chị tựa vào thành giường, ngất lên ngất xuống, tỉnh lại là gọi tên nó, cậu không thể đứng nhìn cảnh tượng tang thương này nữa, đành ra ngồi ngoài hành lang. Có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, cắt gân tay gân chân một đứa trẻ, hơn cả cầm thú, phải là loài quỷ dữ mới làm được.
Cắt gân là một thủ thuật cần thiết để làm ra rối người, sau khi cắt, cơ thể sẽ không bị co cứng, các khớp dễ dàng hoạt động. Manocanh Man đã định biến Chó Điên thành con rối, nhưng thằng bé đã chống trả quyết liệt, dù hai tay không thể cử động nhưng nó vẫn cố hết sức cắn gãy một tay của ả. Bị thương nặng, đám hình nộm cũng trở lên vô dụng, Manocanh Man lập tức rút lui khỏi hiện trường, cao chạy xa bay tìm nơi trú ẩn.
Chó Điên nằm lại trong phòng, trước khi nhắm mắt, nó vẫn lầm bẩm trong miệng một câu:
- Anh sắp về chưa?... Em bảo vệ được chị Chi rồi,... Sau này lớn, anh cho em đi... Với anh... Nhé...
Cường nhìn về căn phòng thằng bé nằm, bỗng có cơn gió nhẹ thổi vào người cậu, hành lang trắng xóa như thể mờ đi trước mắt. Từ trong căn phòng có hai đứa trẻ dắt tay nhau đi ra, đứa bé hơn mặc váy hoa, đứa lớn đầu húi cua, chúng bước bên nhau rất vui vẻ. Tới cuối hành lang thì có một con chó đen to lớn xuất hiện, con chó cõng hai đứa trẻ lên lưng, nó nhún chân nhảy khỏi lan can và biến mất. Cuối cùng thì thằng bé cũng bảo vệ được người quan trọng với nó, dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng mình.
Anh rể sau đó cũng bỏ dở công việc để đến viện, Cường kể sơ lược chuyện xảy ra, nói rằng có một bọn cướp đã tấn công nhà anh chị và giết hại thằng bé, đã báo cảnh sát điều tra, nhờ anh chăm sóc cho chị gái, chuyện tang lễ để sau khi cậu trở về sẽ bàn. Nói rồi Cường vội vã rời đi, cậu sẽ không để cho con khốn đó chạy thoát thêm một lần nào nữa. Nhưng biết đi đâu để tìm ả? Nhà của ả cậu không có địa chỉ, mà chắc chắn ả không ngu khi gây án xong lại quay về hang ổ tránh trú. Vậy phải tìm ở đâu bây giờ?
Hay là qua nhờ Thiện, bây giờ chỉ còn mỗi cậu ấy là có khả năng nhất. Cường lập tức đi đến nhà Đại Ca, không nghĩ tới đi được nửa đường thì có biến cố xuất hiện. Vết xăm trên lưng Cường bỗng nóng ran, nó nhức nhối như bị bóc lớp vảy ra vậy, cậu không thể tiếp tục di chuyển, bắt buộc phải dừng lại xem mình bị làm sao. Không phải là vết xăm bị động, mà nó đang phản ứng lại với thứ gì đó, Cường thầm chửi một tiếng, lúc cần thì không thấy động đậy gì, lúc không cần thì lên cơn hành hạ, đây là muốn chọc điên nhau phải không?
Hình xăm sẽ phản ứng trong những trường hợp nào? Là khi có nguồn âm khí lớn mạnh gần đó, Cường đột nhiên nhớ ra, đau đớn khó chịu thế này, thảo nào Đại Ca lại dễ nổi cáu, giờ thì Cường đã hiểu, xăm cái này rồi bị âm khí thu hút sẽ bức bách như thế nào. Nguồn âm khí lớn mạnh đó rất có thể là do Manocanh Man tỏa ra, dù sao cũng không thể chống lại lực hút, cứ đến đó xem rồi tính.
Á!
Chạy chưa được bao xa, bỗng Cường nghe thấy có tiếng người kêu thất thanh, đã gần tới nguồn âm khí, có lẽ nào... Cậu nhanh chân chạy tới, thấy phía trước có rất đông người đừng chen chúc, hình như họ đang xem gì đó. Cường len vào giữa đám đông, cậu kinh thần nhận ra, thứ mà mấy người này vây quanh là một xác chết. Là nam giới, khá vạm vỡ, đầu một nơi, người một nơi, từ vai tới ngực bị xẻ chéo một đường gần đứt làm đôi, nhìn thấy cả nội tạng bên trong, đặc biệt bên tay trái đã được băng bó rất kỹ. Máu đọng thành Vũng lớn trên mặt đất, nghe nói là bị ném từ trên tầng cao xuống, đầu văng ra xa hơn mười mét. Cường vô tình nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng bên kia, cậu thầm thốt lên:
Manocanh Man!
Nhanh như vậy đã chết rồi? Đây chắc chắn là bị giết, là ai ra tay? Có khả năng ả gây thù chuốc oán khắp nơi nên bị người khác giết cũng không có gì là lạ, nhưng phương thức tàn độc thế này thì không nhiều, không chỉ phanh thây mà còn ném xuống đất cho gãy nát ra nữa.
Cường nghĩ tới đây thì lưng lại bồn chồn, cậu không còn nhiều thời gian, nguồn âm khí đang ở rất gần rồi, phải tới đó ngay thôi. Cường chạy vào một con đường nhỏ vắng người, càng lúc âm khí càng trở lên mạnh mẽ, nó giống như đã bao trùm cả khu này, đừng ở đâu cũng có thể cảm nhận được.
- Cường!
Bất ngờ có tiếng gọi giật lấy cậu, Cường dừng bước, ngoái lại nhìn, khuông mặt cậu lập tức tràn đầy kinh ngạc. Đây là điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến nhất, càng không tin là nó lại xảy ra ở đây, vào thời điểm này, người vừa bước ra từ bóng tối chính là MINH.
TRÙM CUỐI ĐÃ XUẤT HIỆN, NHƯNG LÀM SAO MINH LẠI LÀ TRÙM CUỐI?
MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG CUỐI CÙNG, GIỜ T KHÓC TIẾP ĐÂY HUHUUUU