Chương 1: Con tim tan vỡ
Tập đoàn Thiên Hà trong giờ nghĩ trưa.
“Mộng Uyên, mình….mình vừa mới thấy một chuyện rất ….”. Dương Dương là người bạn thân duy nhất của Mộng Uyên. Còn cô đồng nghiệp cá tính nhất của Mộng Uyên.
“Từ từ nói , sao mà gấp vậy” Mộng Uyên đi đến trước cửa văn phòng IT nói với cô.
Dương Dương liền kéo cô đến hành lang công ty.”Còn không gấp, người mà cậu yêu thầm rất năm sắp kết hôn rồi “. Cô đưa hình cưới của Thiên Vỹ và người con gái khác cho Mộng Uyên xem.
Mộng Uyên nhận lấy điện thoại thoại từ Dương, cô nhìn bức ảnh mà tim cô đâu nhói. Mắt luôn nhìn châm châm vào người con gái đứng cạnh Thiên Vỹ. Là cô ấy Vân Anh người con gái đanh đá, hung dữ năm đó.
Lúc bé vì cô quá hiền lành nên khi đi học cô thường bị một cô bé đanh đá ức hiếp, cười nhạo.
Cô bé đó không ai khác chính là người trong bức ảnh Vân Anh.
“Mộng Uyên ” tiếng gọi của Dương Dương làm cô hoàn hồn. “Ừ, mình biết rồi” cô thất vọng trả lời.
Trước giờ cô vẫn luôn ao ước cùng Thiên Vỹ sánh bước bên nhau, cùng chung mái nhà, nhưng bây giờ thì ….. Tuy cô không nói gì nhưng Dương Dương hiểu cô đang rất đau lòng.
” Mình yêu thầm anh ấy thôi, anh ấy không yêu mình. Nhưng nếu anh ấy kết hôn thì chúc phúc cho anh ấy vậy.” Cô nở nụ cười tươi nhìn Dương Dương nói. Cô tuy ngoài miệng nói vậy nhưng rất quan tâm chuyện này. “Thôi mình đi ăn trưa thôi, đi nào cô gái iu dấu” Dương Dương muốn an ủi cô, nhưng mà cô ấy không làm sao để ăn ủi, nên kiếm chuyện khác làm cho cô không phải nghĩ đến nữa. “Ừ, đi thôi” Mộng Uyên trả lời.
“Thành phố Hà Giang lớn thế này lẽ nào mình không tìm được người yêu sao, cậu yên tâm đi mình không sao đâu” cô nhìn cô gái đang ăn trước mặt nói. Dương Dương ngẩn đầu lên nhìn cô một cái rồi cười ” đúng vậy cô gái của tôi ơi”. ” Cậu ăn tiếp đi mình đi vệ sinh đã” cô mỉm cười nói với Dương Dương. “Ừ , đi đi. Mình ăn sắp.xong rồi”.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra cô đụng phải người nào đó, cô vội vàng “xin lỗi” , mà cũng không nhìn rõ gương mặt người đó. Bởi vì người này cao hơn cô, mặt bộ đồ vest rất sang trọng, làm cô sợ đến mức không dám ngẩn đầu lên nhìn, mà lặng lẽ chuồn đi.