Chương 9 : Dọn nhà
Mộng Uyên quay sang nhìn Cao Trọng , rồi nhìn cô bạn thân vẫn đang khôm lưng. Cô cũng lập tức hoàn hồn cúi người ” chào chủ tịch “. Đây là chủ tịch công ty sao tiêu rồi, cô ăn gan hùm mật báo hay sao lại đi va trầy xước xe của người này chứ.
Cao Trọng ung dung ngồi xuống ân cần nói với hai cô gái trước mặt ” Đây không phải công ty, không cần phải vậy” , “mau ngồi đi”.
Dương Dương nhìn Mộng Uyên nghiến răng nghiến lợi trao đổi anh mắt. Cậu chọc phải người khó chọc rồi đó, lần này chết chắc thật rồi.
Dương Dương quay qua nhìn Cao Trọng nở nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên phòng nhân sự nói với anh ” Xin lỗi, chủ tịch là bạn của tôi sai trước. Cô ấy va vào xe của ngài, nhưng mà cô ấy cũng là nhân viên phòng ban nhỏ không thể đền nổi chi phí sữa xe. Không biết ngài có thể châm chước cho ấy trả trong vài năm không ạ”
Mộng Uyên liền gật gật đầu nhìn Cao Trọng với ánh mắt cầu xin
Anh liếc Dương Dương một cái rồi nhìn Mộng Uyên đang lo lắng mà nói ” cô ấy đã ký vào giấy nợ và ở lại đây làm việc cho tôi rồi, hay là muốn lật lộng ”
“Không ,không có tôi chỉ sợ không trả kịp thì chủ tịch có thể nương tay kéo dài hợp đồng trả nợ không?” Mộng Uyên lo lắng nhìn anh
“Việc này để tôi suy nghĩ đã, tạm thời như vậy đi”, anh nhìn Thiên Minh rồi nói ” đưa hóa đơn sữa chữa cho họ xác minh lại đi”.
“Vâng” Thiên Minh đặt hóa đơn trước mặt cô ” mời cô xem ”
Mộng Uyên cầm tờ hóa đơn trên tay mà run, 700 triệu , chỉ là sữa lại chỗ bị trầy xước mà 700 triệu. Cô nhìn sang Dương Dương như muốn mếu máo khóc. Dương Dương cũng cũng trắng bệch ra khi nhìn thấy con số trên tờ giấy.
Thấy cô đang rung sợ con những con số anh liền mỉm cười rồi vụt tắt trong giây lát, nếu ai để ý kỹ thì mới thấy được
” Trong tuần này cô bắt buộc phải dọn đến làm việc cho tôi”
Dì Dương đứng cạnh nhìn thấy rất rõ Cao Trọng có chút thay đổi mỗi lần nhìn thấy, trong lòng bà cũng cảm thấy vui cho anh.
Mộng Uyên không biết nên nói gì đây nữa, cô sắp khóc đến nơi rồi ” Dạ được cuối tuần này tôi sẽ bắt đầu chuyển vào, nhưng mà… tôi có một điều kiện nhỏ” giọng cô khàn đi.
” Được nói đi”
” Tôi chỉ làm việc ở đây sau khi tan làm ở công ty”
“Được ”
Anh không cần suy nghĩ, mà đồng ý ngay điều kiện cô đưa ra là cho Dì Dương và Thiên Minh cảm thấy lạ. Rốt cuộc anh đang tính toán điều gì ở cô, mà lại muốn cô phải ở lại đây.
Càng làm người ta khó hiểu hơn là căn nhà này trước nay ngoại trừ dì Dương, không hề có một người phụ nữ nào được phép ở lại đây.Trước đây, không ai có thể đặt ra điều kiện với anh cả, mà cô gái này thế mà… lại ra điều kiện với anh.
Thiên Minh nghĩ ngợi cô Mộng Uyên này, rốt cuộc là người như thế nào. Sau này không nên làm cô ta giận, giận rồi có lẽ anh cũng không còn mạng mất.
” Tôi xin phép về trước”
” Được ”
Dì Dương liền đi theo hai cô ” để dì tiễn hai đứa”
“Cảm ơn dì”
Ra khỏi khuôn viên Hòa Long, bỏng Dương Dương dừng xe lại bên đường. Bước xuống xe quay lại nhìn cô ” cậu mau nhéo mình một cái”
Mộng Uyên khó hiểu nhìn cô ngơ ngác rồi cũng làm theo yêu cầu của cô
“Đau quá”, ” Rõ ràng là vị ông chủ của công ty mình trước nay rất độc đoán, lạnh lùng, ghét nhất là phụ nữ . Vậy tại sao anh ta đồng ý điều kiện của cậu ”
“Có thể là do mình nghèo”
” Ha ha cậu đang đùa mình đúng không, hay là anh ta có ý với cậu”
“Chắc không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi” , ” về thôi tối rồi ”
Dương Dương vẫn hoài nghi có gì đó không đúng, mà cô lại không nghĩ ra vẫn đề nằm ở đâu.
…..
Sau khi Mộng Uyên về anh cũng về phòng nghĩ ngơi.
“Dì có phát dạo gần đây , chủ tịch có chút gì đó thay đổi không” Thiên Minh tò mò hỏi
” Có đó”
“Oh , dì cũng thấy vậy chứ không phải mình tôi”
“Đúng vậy, cậu ấy thay đổi rồi”
……
Mọi việc cứ như bình thường, cho đến cuối tuần. Thời gian hẹn chuyển đến nhà Cao Trọng đã đến, Mộng Uyên đang tất bận dọn dẹp đồ, đóng thùng đồ dùng lại để chuyển sang nơi mới. Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa “cốc cốc”.
Cô không hề nhìn lên mà vẫn tiếp tục bận rộn với đống đồ nói ” cậu nhanh lên vào giúp mình đi, còn bầy đặt gõ cửa nữa”.
” Chào cô, tôi là Thu Hương . Tôi đến giúp cô dọn nhà” một giọng nữ vang lên.
Mộng Uyên giật mình nhìn lên thấy ngoài của phòng cô có một người tầm khoảng 25 , 26 tuổi , phía sau cô ấy còn có sáu người nữa đều là nam. Tất cả bọn học đều mặc đồ vest màu đen. Làm tim cô nhảy loạn xạ lên vì sợ khí thế của họ.
” cô … cô có nhầm lẫn gì không” cô không chắc chắn hỏi lại
” Trợ lý Thiên, kêu chúng tôi đến phụ cô”
” Ak, là Thiên Minh , nhờ mọi người đến à. Cảm ơn ”
Cô dứng dậy tiến ra cửa ” hiện tại đang còn hơi lộn xộn, với lại tôi chưa đóng thùng xong….” . Mộng Uyên gãi đầu ngại ngùng nói với họ.
” Không sao, chúng làm giúp cô “. Cô gái tên Thu Hương cũng không muốn kéo dài thời gian liền ra lệnh cho sáu người phía sau bắt đầu công việc.
Mộng Uyên đang định cản họ lại thì bị Thu Hương nắm cổ tay cô kéo đi. Thu Hương dẫn cô lên một chiếc xe màu đen.
Mộng Uyên chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lên xe đóng cửa lại.