Bên ngoài lúc này giặc đã kéo đến ùn ùn, hoàng cung đã biến thành một nơi chôn xác chết, máu đỏ tanh tưởi khắp nơi, hoàng thượng và hoàng hậu, những người trong hoàng thất có lẽ là người đầu tiên bị giết.
Chỉ có nàng, Quách Phương Nghi, một vị công chúa không danh không phận mới không ai để ý tới, hoặc... cũng không ai biết cô là công chúa.
Nàng đứng trong sân của lãnh cung, chịu từng cơn gió lạnh thổi qua, trong gió có mùi máu tươi đầy ghê rợn.
Nàng nhìn lên trời cao: "Không lẽ mình phải chết như vậy sao?"
Nàng vốn là công chúa của Lệ quốc, năm xưa hoàng hậu do sinh ra nàng, khó sinh mà chết.
Lúc đó nàng vốn đã bị coi là khắc tinh nhưng dù sao là công chúa nên ít ra cũng chỉ bị lạnh nhạt. Nhưng năm nàng năm tuổi, lúc chiến tranh liên miên, quốc gia không có khi nào được yên, lê dân bá tánh ăn không no, mặc không đủ ấm.
Một vị quốc sư xem tinh tượng đã bảo rằng, nàng chính là nguyên nhân gây ra tất cả, chính là sao chổi trong truyền thuyết. Nếu nàng tiếp tục làm công chúa, tiếp tục ở gần hoàng thượng thì sẽ khắc luôn cả hoàng thượng, kế hậu và các vị nương nương.
Hoàng thượng Lệ quốc vốn là người tinh vào tinh tượng, hơn nữa, quả thật năm năm sau đó, từ khi nàng được sinh ra, thì tại hoạ bắt đầu ập xuống. Không lẽ là trùng hợp?
Vì thế, ngay sau đó, hoàng thượng đã ra lệnh tước bỏ đi dạnh vị công chúa của nàng, tống nàng vào lãnh cung, mãi mãi cũng không được bước ra khỏi đó.
Khi ấy nàng chỉ mới năm tuổi, không biết gì cả, không hận, không quấy cũng không khóc, nàng đứng trong lãnh cung cùng một cung nữ thân cận, nhìn cửa lớn dần đóng lại, đến bây giờ... cũng chưa từng mở ra.
Nàng bị nhốt ở lãnh cung này cũng đã mười một năm rồi, cáu gì nên biết thì cũng đã biết, nàng không hận phụ hoàng cũng không ghét vì mình được sinh ra trong hoàng gia, nàng cứ ung dung như vậy mà trong khổ cực mà lớn lên.
Cũng có lúc nàng nghĩ đến cái chết nhưng rồi khi nhìn lên những vì dao trên kia nàng lại không thể chết, có lẽ mẫu hậu là một trong những vì sao trên trời, người đang nhìn nàng, đang dõi theo nàng, người đã dùng sinh mạng của bản thân để cho nàng được sống, sao nàng có thể xem rẻ mạng sống của mình như vậy được?
Vì vậy những lúc tuyệt vọng nàng sẽ ngắm sao, cứ xem như là người đang mỉm cười cùng mẫu thân đi.
Nhưng bây giờ là ban ngày, làm gì có sao? Nàng... thật sự vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau lòng.
Không phải nàng đau lòng vì phụ hoàng và mọi người đã chết, nàng vốn dĩ còn không có ấn tượng gì đối với người đó, lâu như vậy, nàng đã quên gương mặt tàn nhẫn kia rồi.
Nàng chỉ tuyệt vọng cho thân phận mình, nàng muốn sống giúp cả phần của mẫu hậu nhưng cuối cùng lại phải ra đi khi chỉ mười sáu?
Không, nàng không muốn.
Nàng mơ hồ đưa mắt nhìn những nô tài, cung nữ trong lãnh cung đang chạy tán loạn, hét toáng lên tìm cách bỏ chạy rồi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, nó vẫn bị khoá.
Những lỡ đâu... có người vẫn còn bên ngoài.
Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, nàng lao về phía cánh cửa, giọng run run hét to: "Có ai không? Mở cửa! Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa ra đi!"
"Leng keng!"
Nghe thấy tiếng động dây xích bị cắt đứt, nàng mừng rỡ lùi lại vài bước.
Nhưng người bước vào...
Hắn là một nam nhân, trên người mặc áo giáp dính đầy máu tươi, ngay cả cây kiếm hắn cầm trên tay cũng đã hoá đỏ. Ánh mắt của hắn lãnh lẽo, rùng rợn đến đến sợ.
Rõ ràng ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp nhưng gương mặt góc cạnh lại lạnh lùng như băng ngàn năm.
Chắc hẳn hắn là một một vị tướng nào đó của Ngụy quốc.
Nàng run rẩy lùi về sau, nhưng cơ thể lại mềm nhũn ra, nàng ngã xuống đất, đôi mắt nàng nhìn hắn mờ ảo không rõ, bởi... nàng đang kìm nén để nước mắt không rơi. Nàng không muốn khóc trước mặt người khác.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
Tuy mắt nàng không nhìn rõ nhưng từng âm thanh vang bên tai lại vô cùng rõ ràng.
Có tiếng la hét thất thanh, có tiếng kiếm chém qua từng nhát, và rất nhiều tiếng bước chân của binh lính.
"Cứu! Á!
"Đừng giết tôi! Á!"
"Hự!"
Từng âm thanh vang lên bên tai khiến nàng run bần bật, vội vàng lấy tay bụm chặt tai lại, nàng co ro cắn chặt môi.
Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ: Chuẩn bị tới lượt mình sao?
Đột nhiên, có một dòng nước ấm nóng văng lên mặt nàng, nàng lấy tay sờ vào nó và ngửi thử.
Là máu.
Đầu óc nàng trở nên rỗng tuếch, nàng không ngăn được cơ thể đang run rẩy bần bật, ngay cả hàm nàng cũng run.
Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, từ nhỏ đã ở lãnh cung, nàng chưa từng tiếp xúc với những thứ đáng sợ này, thậm chí hậu cung ác độc thế nào nàng còn không biết. Nếu muốn không sợ, là chuyện không thể.
"Báo cáo tướng quân, đã xử lí sạch, chỉ còn... người này."
Người này? Là nàng?
Hắm ừm một tiếng, sau đó dơ cây kiếm dính đầy máu lên chỉa thẳng vào cổ họng nàng.
Nàng ngước cổ lên, ngẩng mặt lên nhìn hắn, nước mắt chợt tuôn trào, hơi thở hỗn loạn.
Tuy nàng không nhìn rõ hắn vì đôi mắt bị nhoè nước nhưng hắn lại nhìn rất rõ nàng, hắn ở trên cao nhìn nàng một cách trịch thượng.
Đôi mắt của nàng rất đẹp, gương mặt cũng rất xinh xắn, tuy đẫm lệ nhưng vẫn không thể khiến nàng xấu đi mà còn trở nên thuần khiết, nhỏ bé vô cùng.
Giọng nàng run rẩy: "Làm ơn! Đừng giết ta có được không? Xin đừng giết ta!"
Âm thanh trong trẻo khiến đôi mắt lạnh nhạt của hắn chợt mang theo ý cười.
"Ngươi không muốn ta giải thoát cho ngươi sao? Xuống địa ngục sẽ tốt hơn ở lãnh cung." Giọng hắn rất trầm, âm sắc vô cùng lạnh lẽo.
"Nhưng ta không muốn chết! Hức..."
"Ha! Đâu có ai muốn chết!"
Hắn dơ cao kiếm lên, nàng cảm nhận được bạo làn sát khí đang bủa vây nàng.
Cơ thể nàng không chịu đựng được nữa, không thể tiếp tục gắng gượng nữa, nàng ngất đi.
Hắn chớp chớp mắt, cơ thể có chút đơ ra: "Ta còn chưa ra tay?" Hắn tặc lưỡi, bỏ cây kiếm xuống rồi quay lưng đi: "Thật vô vị."
Một tên lính đuổi theo hắn: "Vương gia, vậy người đó...?"
"Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, để nàng ta trở thành nô lệ đi." Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng lại có chút lòng trắc ẩn.
"Vâng."