Đêm hôm đó hắn đã ở lại chăm sóc cho Phương Nghi, hắn mệt mỏi nhìn vào gương mặt tái nhợt của nàng, lòng hắn lại trỗi dậy sự bi thương.
Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng bị thương, vậy mà đến cuối cùng lại là nàng bảo vệ hắn. Một nam nhân lại để một tiểu cô nương bảo vệ, nghe ra quả thật vô cùng nực cười.
Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được.
"Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Hử? Tại sao phải đỡ cho ta một nhát? Ta là nam nhân, cơ thể cường tráng, có thể vì một nhát đao mà chết sao? Đổi lại là nàng, bây giờ nàng nằm im bất động ở đây, nàng có biết ta đau lòng đến cỡ nào không? Lỡ như... lỡ như nàng thật sự... thì ai đền nàng lại cho ta đây? Tên đó cũng đã hồn lìa khỏi xác rồi. Ta phải tìm ai tính sổ? Nàng nói đi!"
Hắn như phát điên, đôi mắt ửng đỏ đứng ở đầu giường nhìn nàng mà miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng cho dù hắn có làm gì thì nàng vẫn nằm im bất động, không có mọt lời hồi đáp.
"Vương gia, thuốc sắc xong rồi." Một tỳ nữ bước vào đặt bát thuốc lên bàn, thấy hắn không nói gì, sắc mặt cũng không tốt nên tỳ nữ đó đã chuồn lẹ ra ngoài.
Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, dường như muốn trút hết mọi muộn phiền đi nhưng mày hắn vẫn nhíu chặt. Trong lòng vẫn đau âm ỉ, muốn khóc nhưng không cách nào khóc ra được.
Hắn nói: "Phương Nghi, đến giờ uống thuốc rồi."
Hắn bưng bát thuốc đến đút từng thìa cho nàng nhưng có đút bao nhiêu nàng cũng không uống được, đều chảy ra ngoài hết.
Hắn không còn cách nào khác, đành mớm thuốc cho nàng bằng miệng. Một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm, cuối cùng cũng hết bát thuốc.
Đột nhiên, hắn nghĩ đến đều gì đó liền phì cười.
Nếu như mà nàng tỉnh lại biết hắn đã dùng miệng mớm thuốc thì chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất. Mà biểu cảm ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ đầy ngây thơ của nàng luôn khiến hắn cảm thấy xao xuyến và muốn trêu chọc nàng. Chỉ tiếc bây giờ... gương mặt nàng trắng bệch, tìm một chút khí sắc hồng hào còn không có lấy đâu ra gương mặt đỏ ửng.
...
Cả đêm qua hắn đều không chợp mắt được dù chỉ một giây, vậy mà sáng ra đã tức tốc lên đường.
Mọi việc trong phủ hắn đã giao lại hết cho Tiểu Bảo, còn Phương Nghi thì hắn giao cho đại phu trông nôm.
Chuyến đi lần này nguy hiểm trùng trùng nhưng hắn nói chắc như đinh đóng cột, chắc chắn sẽ quay về, hơn nữa khi quay về còn lấy được cải tử hoa.
Đại phu lắc đầu, thất vương gia oai phong lẫm liệt, khả năng lấy được cải tử hoa rất cao, nhưng biết đâu mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như thế. Vì vậy đại phu không nói là không tin nhưng đồng thời lại phó mặc cho ý trời.
...
Ba ngày sau, hắn quả thật trở về, khi trở về bộ dạng vô cùng thảm hại, trên gương mặt anh tuấn còn lún phún cả râu đen. Quần áo rách rưới, dính bùn đất, trên người đầy vết xước.
Nhìn sơ qua không ai nhận ra đây là thất vương gia mà là một tên ăn mày.
"Ta tìm được cải tử hoa rồi." Hắn nói.
"Người thật sự tìm được rồi sao? Không phải chứ, chỉ mới ba ngày đã tìm ra, dễ dàng vậy sao?" Đại phu khó hiểu, tay nhận lấy cải tử hoa, vừa ngắm nghía thứ thảo dược quý hiếm khó tìm, miệng vừa nói ra lời ngạc nhiên.
Nhưng dễ dàng? Nào có thứ gì lại dễ dàng như vậy.
Mục Vân Kiêu phải tìm kiếm mấy ngày trời, không ăn không ngủ mới tìm ra cải tử hoa, khi hái được nó hắn còn bị rơi xuống, xém nữa mất mạng, cũng may là hắn bám tay được vào một vách đá, nhưng tay lại bị trật.
Vừa bị trật tay, vừa phải bảo vệ cải tử hoa, cách vài tiếng phải cho nó uống máu lại vừa phải trèo lên vách núi.
Nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi.
Khi giao lại hoa cho đại phu, sức lực cuối cùng của hắn cũng đã bị rút sạch đến cạn kiệt. Hắn ngã xuống ngay tại chỗ và ngất đi.
...
Ngày hôm sau, khi hắn mở mặt tỉnh dậy thì hắn lại trở thành một thất vương gia lạnh lùng, cao ngạo, râu trên mặt cũng đã được cạo sạch.
Nếu cổ tay không bị trật thì hắn còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ, hôm đó không có người muốn giết hắn, Phương Nghi cũng không đỡ đao cho hắn mà nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không cần đi tìm hoa cải tử gì đó.
Nhưng khi định thần lại, hắn đã vội vàng ngồi bật dậy và đi tìm Phương Nghi. Thứ hắn mong đợi không phải hai chữ "nếu như" mà là Phương Nghi đã tỉnh lại, nàng sẽ mỉm cười với hắn và nói với hắn rằng nô tỳ không sao.
Vậy mà khi hắn chạy đến chỗ của nàng, nàng vẫn nằm lặng im trên giường, còn đại phu thì đứng ở kế bên.
Đại phu còn chưa kịp phản ứng thì Mục Vân Kiêu đã vội vàng bước đến, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ áo đại phu, ánh mắt trừng to, hằn chỉ máu như muốn giết người.
"Tại sao Phương Nghi vẫn chưa tỉnh? Không phải đã lấy được cải tử hoa rồi sao?"
"Vương... vương gia, người bình tĩnh đi."
Đại phu đẩy hắn ra, không ngờ một người cao lớn như hắn lại trở nên yếu đuối như vậy, đại phu chỉ mới đẩy nhẹ đã khiến hắn loạng choạng.
Ông ấy chỉnh lại cổ áo rồi trầm giọng nói: "Sau khi uống thuốc thì tính mạng của bệnh nhân quả là đã được giữ, nhưng có tỉnh hay không vẫn phải xem vào kì tích. Có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm hoặc là không bao giờ tỉnh lại."
"Ông là đại phu, sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy?" Hắn tức giận.
"Lão đây cũng chỉ có thể giúp được đến bước này, còn lại thì trông chờ vào ts trời đi." Nói xong đại phu liền vuốt râu bỏ đi.
Ý trời? Trước giờ hắn không bao giờ tin vào ý trời hay là những thứ hư ảo không có thật, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đặt niềm tin vào nó?