Nhìn thấy nàng ở hoa viên, hắn liền sải bước đến ôm chầm lấy nàng nàng.
Chỉ khi om nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng thì tâm hắn mới được yên ổn, mới có thể tạm thời quên đi những phiền lo.
"Chàng sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào à?"
Phương Nghi chưa từng thấy qua bộ dạng mệt mệt, chán chường này của hắn nên nàng vô cùng lo lắng. Nhưng sự lo lắng của nàng cũng chẳng có ích gì, vì hắn không bao giờ chịu nói ra những phiền phức mà hắn gặp phải, cứ thích giấu trong lòng, tự mình chịu đựng.
"Phương Nghi, nàng đừng nói gì cả. Cho ta ôm nàng một chút, chỉ một chút thôi." Hắn dụi dụi vào vai nàng, mệt mỏi nói.
Nàng thấy hắn như vậy nên cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn cho hắn ôm mình.
Một lúc lâu sau hắn mới bình ổn và thả nàng ra. Hắn đặt hai tay lên vai nàng, không nhìn thẳng vào mặt nàng, nói: "Ta không sao, nàng đừng lo. Chỉ là dạo này có nhiều việc cần xử lý nên mới vậy."
Nàng biết hắn đang cố né tránh nên không nói gì, nàng chỉ mỉm cười và gật đầu.
...
Sau bao ngày âm thầm điều tra thì cuối cùng Vệ Hàn cũng tra ra chân tướng.
Tuy toàn bộ Lệ quốc đã bị diệt nhưng muốn tìm hiểu thì cho dù có khó khăn cũng sẽ tìm ra được sự thật.
Khi điều tra được việc này Vệ Hàn cũng rất sốc nhưng vì không muốn chậm trễ nên hắn ta đã tức tốc trở về báo cho Mục Vân Kiêu.
Ở trong thư phòng.
"Vương gia, việc người nghi ngờ... không sai. Năm đó hoàng hậu của Lệ quốc vì sinh ra một vị công chúa mà qua đời, vị công chúa đó là Quách Phương Nghi."
Mục Vân Kiêu chỉ cần chứng thực việc này còn những chuyện sau đó thì hắn đã biết tất cả.
Nhưng ngoài lo lắng và bất an ra thì hắn càng đau lòng hơn. Không ngờ từ nhỏ nàng đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy, nàng chưa bao giờ có được một tình thương, một gia đình thật sự. Cho lẽ cho đến hiện tại, người quan tâm nàng nhất chính là hắn. Cũng chính vì vậy mà nàng vô cùng tin tưởng hắn, xem hắn là tất cả, thậm chỉ có thể vứt bỏ mạng sống vì hắn.
"Cạch!"
Chợt, trong không không gian yên tĩnh lại vang lên một tiếng động.
Vệ Hàn vội vàng ra ngoài xem thử: "Ai?"
"Là... là ta, ta mang điển tâm vào cho vương gia."
Là Tiểu Bảo, nô tài thân cận của, tuy đã làm việc cho hắn lâu năm nhưng Vệ Hàn lại không khỏi nghi ngờ, cũng chẳng biết là Tiểu Bảo đã đứng đây từ bao giờ.
Mục Vân Kiêu bước ra, nhìn mấy món điểm tâm rồi bảo: "Ta không ăn, không cần mang đến đâu."
Tiểu Bảo dạ dạ vâng vâng rồi vội vàng rời đi.
"Vương gia, lỡ như hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta thì sao?" Vệ Hàn trước giờ hành sự cẩn thận nên không muốn có bất kì sơ suất nào.
Nhưng Mục Vân Kiêu lại mệt mỏi day day trán, mấy ngày này hắn đã căng thẳng thần kinh đến mức sắp điên luôn rồi: "Không sao đâu, Tiểu Bảo trước giờ ngốc ngốc nghếch nghếch, có thể gây ra chuyện gì được."
...
Tối hôm đó hắn trở về phòng, nhìn thấy nàng đang ngồi thêu thùa thì liền bước đến, cúi người ôm lấy nàng.
"Nàng đang thêu gì vậy?"
"Thiếp thêu túi thơm, là thêu hình uyên ương, thêu xong thiếp sẽ cho chàng xem." Nàng hí hửng nói, vui vẻ khi nghĩ về sau này.
"Ta chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ nàng lại cho là thật."
"Lời chàng nói thiếp đều ghi nhớ cả."
Cả hai im lặng một hồi lâu, đột nhiên hắn thở dài rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn nàng rất kì lạ khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên.
"Sao vậy? Mặt thiếp dính gì sao?"
"Phương Nghi." Giọng nói của hắn trong chốc lát đã trở nên nghiêm nghị, khiến nụ cười trên môi nàng cũng dần bị sự lạnh lẽo của hắn dập tắt. Tay nàng nắm chặt lấy tấm vải đang thêu dở dang trên tay, có chút căng thẳng.
Hắn nói tiếp: "Nàng có giấu ta việc gì không?"
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, lòng ngực trở nên vô cùng căng thẳng và khó chịu.
"Tại sao đột nhiên chàng lại hỏi vậy, ta thì có gì giấu chàng chứ?" Nàng cố nặn ra một nụ cười, sau đó chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cảm giác vô cùng ngượng nghịu.
"Thật sao?" Hắn hỏi nhưng nàng lại cúi đầu không dám nói một câu chắc chắn, hắn lại hỏi: "Vậy còn về thân phận của nàng thì sao? Ta thật sự muốn biết, trước đây rốt cuộc nàng được sinh ra thế nào và vì sao lại bị giam chân ở nơi tối tăm như lãnh cung."
Câu hỏi này của hắn khiến cơ thể nàng bất giác run lên, đầu óc trở nên rối tung, những suy nghĩ sợ hãi bắt đầu ùa về.
Không lẽ hắn đã biết thân phận thật của nàng? Nếu vậy, hắn đang tức giận sao? Hắn muốn giết nàng sao?
Nàng lén nhìn vào ánh mắt hắn, nhìn biểu cảm của hắn hiện tại. Nhưng không hề có sự tức giận như nàng nghĩ, ngược lại, có một cảm giác rất bi thương mà không thể nhìn rõ được lí do.
"Thiếp... thiếp... thiếp... từ nhỏ thiếp đã ở đó rồi, cũng không biết là tại sao mình lại ở đó."
Nàng ậm ừ một lúc, muốn nói ra sự thật nhưng lại không nói được. Cho dù hắn đã biết hay chưa biết thì chỉ cần nàng không thừa nhận thì vị công chúa đó mãi mãi cũng không phải là nàng.
Hắn nhìn nàng, sau đó lại bật cười: "Ta cũng chỉ là hỏi vậy thôi, nàng đâu cần phải căng thẳng như thế."
Hắn để rổ kim chỉ của nàng sang một bên rồi nắm lấy tay nàng, tay kia đặt lên mu bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Phương Nghi, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ ở bên ta, đúng không?"
"Chàng đang nói gì vậy? Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Chỉ khi nào chàng không cần thiếp nữa, thì thiếp mới rời đi thôi."
Lời nói của nàng đã khiến hắn yên tâm hơn. Cái gì mà công chúa chứ? Hắn không quan tâm, bây giờ nàng chính là nữ nhân của hắn, những thứ khác không quan trọng.
Còn vị đại công chúa của Lan quốc kia, có chết hắn cũng không muốn lấy, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy phiền.
Cho dù Lan quốc có thật sự vì chuyện này mà nổi lên chiến sự thì hắn cũng không sợ. Đến lúc đó hắn chính là người đầu tiên xung phong ra trận.