Nhưng chỉ có duy nhất một người lại vô cùng nhàn rỗi, không ai khác chính là Lưu Mẫn Nhi.
Cô đang đứng trước sân trên tay cầm vòi nước tưới cây, miệng thì lại ngâm nga vài câu hát trông rất yêu đời.
Cô cũng là người hầu trong Hoắc gia nhưng lại được ông bà Hoắc vô cùng ưu ái, Lưu Mẫn Nhi chỉ đảm nhận những việc nhỏ nhặt nhất mà thôi.
Từ nhỏ cô đã sống ở Hoắc gia, theo như lời ông bà Hoắc kể lại thì trước đây ba mẹ cô đều là người làm của ông bà.
Ba mẹ cô là quản gia, rất được ông bà Hoắc tin tưởng, nhưng có điều là hai người đã mất trong một vụ tai nạn xe và khi ấy cô vẫn còn rất rất nhỏ nên chẳng thể nào nhớ nổi mặt của ba mẹ mình.
Khi ba mẹ mất, lúc ấy cô chỉ mới có 3 tháng tuổi cũng chính là ông bà Hoắc đã nuôi dạy cô trưởng thành.
Và bây giờ Lưu Mẫn Nhi đã trở thành một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên của thiếu nữ tuổi mười chín. Càng lớn cô càng lộ rõ từng nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt mình.
" Mẫn Nhi vào đây " giọng nói của bà Hoắc vang lên.
" Dạ, con tới ngay " cô vội vàng khoá vòi nước sau đó nhanh chân chạy vào nhà.
Cô nhanh nhẹn đi vào phòng khách, ông bà Hoắc đang ngồi thưởng thức trà sáng, thấy cô đi tới thì bà Hoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, Lưu Mẫn Nhi cũng rất tự nhiên mà làm theo hành động của bà.
Bởi vì cô đã quen với những việc này rồi, cô xem ông bà Hoắc như ba mẹ ruột mình nên rất thoải mái mà thể hiện tình cảm.
" Ngoài trời lạnh, con không nên đứng quá lâu, có biết không? " bà Hoắc vừa vuốt nhẹ tóc cô vừa lên tiếng nhắc nhở.
Bà Hoắc rất yêu thương cô, không chỉ riêng bà mà còn có ông Hoắc nữa, bởi vì từ lâu bà rất thích con gái khi bà mang thai lại mong muốn đứa bé trong bụng mình là một bé gái nhưng cuối cùng thì lại sinh ra một cậu con trai.
Vì bà bệnh tim nên việc sinh con rất khó khăn với bà, bà có thể bình an sinh ra đứa con đầu lòng đã là may mắn lắm rồi.
Dù có thích bé gái đến đâu thì bà Hoắc cũng không thể sinh thêm nữa nhưng từ ngày ba mẹ cô mất thì bà Hoắc cũng chính thức nhận nuôi cô.
Bà xem cô như con gái của mình, dành mọi điều tốt nhất cho cô.
Cũng phải, buổi sáng không khí ở thành phố Sơn Đông này quả thật có chút se lạnh nhưng cô đã quen với việc đó rồi, đứng lâu một chút cũng chẳng sao cả.
Từ nhỏ sức khoẻ của cô khá là yếu hay bệnh vặt nhiều nên bà Hoắc lo là cô bị cảm lạnh mà thôi.
" Không sao mẹ Hoắc, con mặc áo rất dày nên không lạnh đâu ạ " cô cười tươi đáp lại.
Từ ngày cô biết nói chuyện thì bà Hoắc dạy cô kêu mình như vậy, cho đến bây giờ cô đã quen miệng nên cứ một câu mẹ Hoắc hai câu mẹ Hoắc.
Dù là gọi bằng ba mẹ nhưng cô biết rõ thân phận của mình ở đâu, cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần ông bà và thiếu gia tốt với cô là được.
" Mẫn Nhi con vào nói thím Kim dọn bữa sáng đi " ông Hoắc chậm rãi nói.
" Vâng ạ "
Cô vào bếp để phụ thím Kim dọn bữa sáng và đây cũng là công việc hằng ngày của cô, ông bà Hoắc không cho cô làm việc nặng nên cô chỉ phụ những việc nhẹ mà thôi.
Trong biệt thự này Lưu Mẫn Nhi rất được lòng mọi người, vì cô ngoan và lễ phép nên ai ai cũng đều yêu quý cô.
Ít phút sau đó, một thân hình cao lớn đi từ trên lầu xuống, trên người anh mặc bộ vest đen trong vô cùng lịch lãm và phong độ. Quả nhiên bộ vest này rất hợp với anh, càng nhìn lại càng thu hút bởi vẻ điển trai của anh.
Anh chính là đại thiếu gia của Hoắc gia.
Hoắc Cảnh ngồi đối diện ba mẹ mình, vẻ mặt có chút lạnh lùng hiện ra, anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào ba mẹ mình một câu, rồi đảo mắt nhìn xung quanh cho đến khi thấy cô thì mới thu lại tầm mắt của mình.
Mỗi sáng anh đều phải thấy cô thì mới yên tâm được, biết là cô không đi đâu cả nhưng vẫn phải quan sát cô một chút, vì đó chính là thói quen của anh.
" Ba mẹ Hoắc bữa sáng xong rồi ạ " cô đi lên gọi ông bà Hoắc.
" Thiếu gia, chào buổi sáng " sau đó cô nhìn qua thấy anh tiếp tục nói.
Gọi là ba mẹ Hoắc nhưng cô vẫn gọi anh là thiếu gia, vì cô là con gái của người làm nên gọi như vậy cho phải phép.
" Được rồi, vào ăn sáng thôi " bà Hoắc đáp.
Anh chỉ gật đầu chứ không trả lời lại cô và Mẫn Nhi cũng quen với điều đó vì Hoắc Cảnh khá là kiệm lời.
Bàn ăn có bốn người bao gồm cả cô, Lưu Mẫn Nhi như mọi khi cô đều ngồi cạnh anh và hôm nay cũng thế.
" Thiếu gia, tối qua anh ngủ có ngon không? " cô nghiêng đầu hỏi anh.
Anh lớn hơn cô tận sáu tuổi thế nên là xưng anh với em là chuyện bình thường.
Hoắc Cảnh đánh mắt qua nhìn cô nhưng trong ánh mắt đó lại chứa đựng sự dịu dàng mà rất ít người thấy được.
" Ngon, ăn đi, đừng hỏi nữa " anh gắp thức ăn để vào chén cô.
" Em cảm ơn thiếu gia "
Ông bà Hoắc mỉm cười, bề ngoài anh có hơi ít nói thật nhưng ông bà đều nhìn ra ý tứ của anh, và ông bà cũng hiểu được anh đối xử với cô thế nào?
" Ngày mai con sẽ dọn qua nhà mới " anh nhìn ba mẹ mình chậm rãi nói.
Cũng bởi vì anh muốn có không gian riêng của mình nên quyết định dọn ra ngoài sống và anh cũng đã xây một căn biệt thự cho mình.
" Được rồi, lát nữa mẹ sẽ kêu thím Kim dọn đồ giúp con " bà Hoắc đáp.
Ông bà luôn tôn trọng quyết định của con mình, vả lại Hoắc Cảnh đã lớn rồi nên ông bà cũng chẳng ngăn cấm gì anh.
" Mẫn Nhi sẽ đi cùng với con " anh tiếp tục lên tiếng.
Nghe anh nhắc đến tên mình thì cô ngay lập tức dừng động tác mình lại, cô hướng mắt về phía anh.
Đi cùng sao? Ý anh là cô sẽ dọn ra nhà mới ở à.
" Không được, Mẫn Nhi sẽ ở đây với ba mẹ, con muốn đi thì ba mẹ không cấm nhưng phải để Mẫn Nhi ở lại " bà Hoắc kiên định nói.
Làm sao bà có thể để cô ở với anh được chứ, trong khi anh chẳng biết cách chăm sóc người khác, nhỡ đâu cô bị bệnh thì sao?
" Con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, ba mẹ yên tâm "
" Mẹ nói không là không " bà nói xong thì đánh mắt qua chồng mình.
" Thôi, cứ để Mẫn Nhi ở đây đi, khi nào con bé rãnh thì nó sẽ qua đó chơi với con " ông Hoắc lên tiếng.
Ông mà không nói đỡ cho bà thì chắc chắn bà sẽ không tha cho ông.
Cô nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, với cô thì sao cũng được, miễn là có chỗ ăn và ngủ cho cô thôi.
" Mẫn Nhi " anh đột nhiên gọi tên cô.
" Dạ " cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh.
" Em có muốn ở cùng với tôi không? " miệng anh thì nói nhưng ánh mắt nghiêm nghị của anh lại nhìn chằm chằm vào cô.
Trong lòng Lưu Mẫn Nhi lại khá sợ ánh mắt đó của anh và cô càng phân vân hơn, không biết là mình nên chọn bên nào.
Nếu như chọn ông bà Hoắc thì chắc rằng anh sẽ giận cô mà còn nếu như chọn anh thì ông bà Hoắc sẽ buồn, cô phải làm sao đây?
" Mẫn Nhi con trả lời đi " bà Hoắc hối thúc cô.
" Dạ con.... ba mẹ Hoắc yên tâm, thiếu gia đối xử với con rất tốt nên không có vấn đề gì đâu ạ, vài ngày con sẽ về thăm ba mẹ Hoắc " thử nghĩ xem làm sao cô có thể trả lời khác được trong khi anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia.
Anh mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô, dù cô có đồng ý hay không thì cô vẫn sẽ ở với anh mà thôi, hỏi cô cũng chỉ muốn biết xem cô có sợ mình hay không?
" Ăn sáng đi, chuyện này khoan hãy nói "
Vì đây là sáng sớm nên bà Hoắc không muốn cãi nhau với anh, thằng con trai này của bà thật muốn chọc bà tức chết hay sao?
Nói đúng ra là từ nhỏ cô đã sợ anh rồi, cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy, với lại mỗi lần anh giận đều rất đáng sợ, thế nên cô mới không dám cãi lời anh.
Hơn 7 giờ sáng thì anh được trợ lý đưa đến tập đoàn, xe dừng trước một công ty rộng lớn, Hoắc Cảnh cất bước vào trong, tất cả trên dưới nhân viên thấy anh đều cúi đầu chào hỏi.
" Chào chủ tịch "
" Ừ "
Anh cùng trợ lý của mình đi vào thang máy, hiện tại Hoắc Cảnh đang là chủ tịch của công ty Hoắc Thịnh, tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố Sơn Đông này.
Ngoài ra anh còn kinh doanh thêm vô số chuỗi trung tâm thương mại dưới trướng của Hoắc Thịnh.
Vừa mới 24 tuổi vậy mà anh lại rất thành công trong sự nghiệp và người có quyền lực không kém ở thành phố này.
" Chủ tịch, nhà của ngài đã được chỉnh sửa và lắp đặt mọi thứ ổn thoả hết rồi, ngài định khi nào chuyển đến " trợ lý Phùng từ tốn hỏi.
Nếu như anh không cho người chỉnh lại là có thể chuyển vào tuần trước rồi nhưng anh lại chợt nhớ ra là mình quên gắn thêm một vài thiết bị sưởi ấm trong phòng cho cô nên mới kéo thêm vài ngày nữa.
Vì anh biết Lưu Mẫn Nhi không chịu lạnh được nên anh mới gắn thêm cho cô.
" Ngày mai, lát nữa cậu cho người đến Hoắc gia di chuyển đồ về biệt thự hết đi " anh lạnh giọng nói.
" Vâng chủ tịch "
Ở cùng ông bà Hoắc cũng được nhưng anh có chút không thoải mái lắm, anh đã có ý định ra ở riêng rất lâu nhưng đến tận bây giờ anh mới có thể dọn đi.
Phòng làm việc của anh được sắp xếp rất gọn gàng và trang trí khá đơn giản, chỉ cần nhìn vào thôi cũng biết anh là người như thế nào?
Trên bàn làm việc của anh còn có một tấm hình nhỏ, cô gái trong hình với nụ cười hồn nhiên, Hoắc Cảnh nhìn vào chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc.
Không cần nói thì cũng biết người đó là ai? Phải chính là cô, Lưu Mẫn Nhi.
Chỉ cần nhìn cô thôi là mọi sự mệt mõi của anh đều tan biến, nên anh vẫn luôn mang theo hình của cô bên mình, như vậy anh sẽ làm việc hiệu quả hơn.