" Thiếu gia, anh lên phòng tắm đi, em chuẩn bị cơm cho anh " cô nhẹ giọng nói.
" Anh muốn tắm chung với em " anh thì thầm vào tai cô.
Mẫn Nhi mở to mắt nhìn anh, gì chứ? Anh nói vậy có ý gì? Tắm chung sao? Anh đùa với cô à.
" Thiếu gia, anh đừng giỡn nữa "
" Em còn nhớ lúc nhỏ chính em nằng nặc đòi anh tắm cho không? " anh vừa nói vừa nhếch môi cười với cô.
Lời anh nói là sự thật, không sai, lúc cô nhỏ chính tay anh đã tắm cho cô, những gì anh thấy cũng đã thấy hết rồi và mỗi lần ôm cô ngủ anh lại cảm nhận rất rõ từng tấc da tấc thịt của cô, anh biết cô đã trưởng thành rồi nên các bộ phận trên cơ thể cô cũng vì đó mà phát triển không ít.
Anh lại không ngại những việc như tắm cùng nhau bởi vì trước sau gì hai người cũng phải làm như vậy thôi.
" Thiếu gia, anh đừng nói nữa, chuyện đó..... chuyện đó em quên rồi " cô đỏ mặt vì ngại.
Anh biết cô hay ngại vậy mà anh lại trêu chọc cô hết lần này đến lần khác, anh muốn cô xấu hổ chết sao?
" Quên thì để anh nhắc lại cho em nhớ " anh nói xong thì bế cô đi thẳng lên phòng.
" Thiếu gia mau bỏ em xuống, anh muốn tắm thì tắm một mình đi " cô vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng anh lại ôm cô quá chặt.
Hoắc Cảnh không nói không rằng bế cô đi vào phòng tắm, lần này anh muốn xem làm sao cô thoát được. Vừa để cô xuống, Mẫn Nhi đã nhanh chóng mở cửa nhưng chưa gì đã bị anh bắt lại.
" Thiếu gia, em chưa chuẩn bị, lần sau, lần sau nhất định em sẽ tắm cùng anh được không? " cô nhìn anh nói.
" Khi nãy em chọc giận anh, không phải bây giờ em nên chuộc lỗi của mình sao? "
Chuộc lỗi? Chẳng phải anh đã hết giận cô rồi à, sao bây giờ lại bắt cô chuộc lỗi nữa chứ?
Anh thật quá đáng mà.
" Nhưng mà..... anh xoay người lại đi, không được nhìn đó " cô do dự một chút thì kêu anh xoay mặt về phía khác.
Anh mỉm cười nhưng rồi vẫn làm theo ý của cô, trước sau gì cũng thấy nên anh đây cũng không nóng vội gì cả.
Mẫn Nhi cởi đồ xong thì nhanh chóng ngồi vào bồn tắm, nước trong bồn cô cũng đã chuẩn bị sẵn trước khi anh về rồi nên rất tiện cho cô.
Khi anh xoay người lại thì tấm lưng trắng noãn của cô hiện ra trước mắt mình, Hoắc Cảnh nhếch môi cười gian xảo sau đó nhanh chóng cởi đồ mình ra rồi anh cũng tiến vào ngồi cùng cô.
" Xoay lại đây " tay anh vuốt ve lưng cô.
" Không được " cô lắc đầu lia lịa với anh.
Quả thật cô vẫn chưa quen khi phải đối diện với anh như vậy, lúc nhỏ cô có thể tự nhiên nhưng bây giờ cô thật sự rất ngại.
" Anh đã thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa " anh trầm giọng nói.
Thấy cô không phản ứng, anh từ từ xoay người cô lại, Hoắc Caảnh cứ mãi ngắm nhìn hầu như anh không thể rời mắt bởi cảnh đẹp ở ngay trước mặt mình.
Xem ra cơ thể này của cô phát triển rất tốt nhỉ?
" Anh.... anh đừng nhìn em như thế " cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình thì liền xoay người lại.
" Rất đẹp " anh thuận tay kéo cô vào lòng mình.
Mẫn Nhi được anh ôm thì mới dám nhìn cơ thể của anh một chút, quả thật ngực của anh vô cùng săn chắc, từng múi bụng lộ rõ thế kia, trên phim cũng có rất nhiều người để lộ thân hình của mình, thường thì cô không thích nhìn nhưng tại sao cô lại ưa thích của anh như vậy nhỉ?
Cô thật không hiểu nổi mình.
Tay anh di chuyển đến nơi đẩy đà của cô, khi được anh chạm tới cô liền giật nảy mình sau đó đưa tay lên che đi chỗ cần che, cũng đồng thời giữ chặt tay anh lại.
" Thiếu gia, đừng " cô nhìn anh lắc đầu.
" Ngoan nào, anh chỉ muốn xem của em có vừa tay anh không? " anh vô sỉ nói.
" Không vừa, không vừa đâu "
Cô thì không biết chui mặt vào đâu còn anh thì sao có thể nói những lời đó ra vậy chứ?
Anh mặc kệ cô lắc đầu từ chối, nhưng tay thì vẫn phải hành động, Hoắc Cảnh mê mẫn cặp đào căng tròn của cô, thật sự rất vừa tay anh, đã thế còn rất mềm mại làm cho anh không thể nào kiếm chế được tay mình.
Cảm giác này không tệ nhỉ? Được anh đụng chạm nhưng cô lại thấy rất thoải mái, Mẫn Nhi cũng chẳng thèm phản kháng mà để mặc cho anh làm loạn trên cơ thể mình.
Tay anh nâng nhẹ người cô lên, sau đó cúi xuống miệng thì ngậm lấy nơi mềm mại của cô, anh tha hồ mút lấy mút để như một đứa trẻ.
" Ưm.... thiếu gia " miệng nhỏ cô khẽ rên lên một tiếng, nhưng Mẫn Nhi đã nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình.
Gì vậy? Tại sao cô lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó chứ?
" Rên đi anh muốn nghe "
Tiếng rên của cô làm cho anh rất phấn khích, vì muốn nghe tiếng cô lớn nên anh tiếp tục công việc của mình.
Hơn một tiếng đồng hồ cả hai ở trong phòng tắm cuối cùng thì anh cũng chịu buông tha cho cô, do khi nãy không mang theo đồ nên bây giờ anh phải quấn khăn rồi bế cô ra ngoài.
" Thiếu gia để em tự thay " anh lấy bộ váy ngủ cho cô sau đó định thay luôn cho cô, nhưng Mẫn Nhi lại từ chối.
Không phải cô không muốn để anh thay mà là cô sợ anh lại giở trò xấu xa của mình, ở trong kia anh đã chiếm tiện nghi cô đủ rồi.
" Được " anh mỉm cười sau đó đưa váy cho cô.
Lưu Mẫn Nhi cầm theo váy ngủ đi vào phòng tắm để thay, cô vẫn chưa quen với việc phải thay cả đồ trước mặt anh.
Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật cười, da mặt cô cũng thật mỏng.
Nhưng anh không thể phủ nhận được mùi vị của cô rất tuyệt, anh vô cùng thích điều đó, vì sao anh không làm chuyện này sớm hơn nhỉ?
Ăn tối xong thì Mẫn Nhi ở trong bếp dọn dẹp một chút, vì quản gia Lê đã về phòng nghỉ ngơi rồi nên cô phải làm, những chuyện nhỏ này cô làm được không cần phải gọi quản gia Lê.
" Mẫn Nhi, em đừng giận chị, tại khi nãy chị lỡ miệng mà thôi " cô ta thấy cô một mình trong bếp thì đi lên nói chuyện với cô.
" Em không giận, dù sao thiếu gia cũng không giận em " cô đáp.
Cô không phải một người dễ giận như vậy và trước cô cũng rất ít khi giận người khác. Đơn giản là những chuyện nhỏ nhặt cô không để tâm tới.
" Vậy thì tốt rồi "
Cô ta thật sự khó hiểu, chẳng phải khi nãy sắc mặt anh rất tệ sao? Còn dùng giọng nói lạnh lùng để nói chuyện với cô ta thế mà anh và cô lại không giận nhau.
Là anh quá yêu thương, chiều chuộng cô nên không nở giận hay sao?
Cô ta sẽ tự mình tính toán lại.
" Mẫn Nhi, em có mang điện thoại xuống đây không? "
" Có ạ "
Vì cô sợ bà Hoắc gọi điện nên lúc nào cô cũng phải mang điện thoại bên mình.
" Cho chị mượn một chút được không? Chị gọi điện xong là sẽ trả em ngay vì điện thoại chị hết pin rồi "
" Được "
Cô mở mật khẩu xong thì đưa cho cô ta, hình ảnh hai người hiện ngay trước mặt cô ta, Võ Thu Hoài cầm chặt điện thoại, ánh mắt cô ta vô cùng tức giận.
* Bộp *
Lưu Mẫn Nhi nghe âm thanh rơi của đồ vật, cô liền xoay người lại thì thấy Võ Thu Hoài đang cúi người xuống nhặt điện thoại của cô lên.
Cô không nhìn lầm, là điện thoại của cô.
" Mẫn Nhi, chị xin lỗi, chị không cố ý làm rơi điện thoại của em đâu, vì chị đụng phải cạnh bàn giật mình nên mới như vậy " cô ta luôn miệng nói xin lỗi cô.
Cô không trả lời mà thẳng tay lấy lại điện thoại của mình từ chỗ cô ta, cô kiểm tra thử thì màn hình đã bị bể, cô thật sự đau lòng chết đi được.
Điện thoại là do anh mua tặng, cô sài rất cẩn thận, không nở để nó bị trầy xước nhưng bây giờ cô ta lại làm hư nó.
" Chị chỉ biết nói câu xin lỗi thôi sao? Chị mượn đồ người khác thì cũng phải cẩn thận chút chứ, điện thoại này là thiếu gia mua tặng em đấy, tại sao chị lại làm hư nó " cô lớn tiếng nói.
Lần này cô đã tức giận thật rồi, chuyện khi nãy cô không để bụng nhưng bây giờ thì cô không nhịn nổi nữa, nếu cứ bỏ qua như thế chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cô dễ dãi mà còn có những lần sau nữa.
" Chị..... chị thật sự không cố ý "
Cô ta nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của cô thì khá bất ngờ, cũng chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, cô có cần làm quá vậy không?
" Có chuyện gì? " giọng nói anh vang lên.
" Thiếu..... thiếu gia " cô ta thấy anh tới thì lấp bấp miệng nói.
Dù sao thì anh cũng sẽ đứng về phía của cô vậy nên cô ta khá lo lắng cho mình.
Anh ngồi ở phòng khách nghe tiếng cãi nhau của cô thì nhanh chân đi vào xem thử, thấy khuôn mặt tức giận của cô thì anh cũng hiểu là có chuyện thật rồi bởi vì cô rất ít nổi giận như thế.
" Ai chọc giận em " anh đi tới cạnh cô, nhỏ giọng hỏi.
" Thiếu gia, điện thoại hư rồi " cô đưa điện thoại lên cho anh xem.
" Vứt đi, ngày mai anh mua mới cho em " anh vẫn dùng giọng nói ôn nhu để đáp lại.
Điện thoại còn mới như vậy mà vứt gì chứ? Chỉ cần sửa lại là có thể sài bình thường, anh cần gì phải tốn tiền mua mới.
" Không cần tốn tiền vậy đâu " cô nhanh nhẹn nói.
Hoắc Cảnh cầm lấy sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh dưới sự chứng kiến của cô và Võ Thu Hoài, Mẫn Nhi không ngờ là anh lại làm nhanh đến vậy.
" Đừng để tôi phải nói nhiều với cô " anh dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn cô ta.
Sau đó nắm tay cô rời đi, anh biết rõ cô ta không hề cố ý mà là cố tình làm như vậy, cô ta hết lần này đến lần khác giở trò với cô, Hoắc Cảnh chỉ nhìn sơ qua cũng hiểu được cô ta đang ganh ghét với cô, vậy mà cô lại không nhận ra.
Cô quá tin người đi.
Võ Thu Hoài hai tay nắm chặt, nếu cô ta không làm ở đây thì cô ta sẽ không bao giờ chịu nhịn nhục như vậy, dựa vào đâu mà cô lại dám lớn tiếng với cô ta, thù này cô ta nhất định sẽ trả cho cô.