Hơn 7 giờ tối, Hoắc Cảnh tự tay mình vào bếp nấu chút thức ăn cho cô, thấy cô mệt mỏi như vậy lòng anh cũng rất thương nên mới đích thân nấu cho cô ăn.
Cô cũng quá yếu đi chưa gì đã mệt rồi, anh phải bồi dưỡng thêm cho cô mới được để cô có nhiều sức khoẻ, sau này anh còn dạy cô nhiều thứ thú vị hơn nữa.
" Chú Lê, cái này của ai? " anh lấy trong tủ lạnh ra hộp sủi cảo, sau đó gọi quản gia Lê tới hỏi.
" Của Mẫn Nhi thưa cậu chủ "
Anh trực tiếp vứt vào thùng rác, không cần nói cũng biết cái này là do Thẩm Đình Nam gửi tới, cô giấu cũng rất kỹ đấy nhưng không may lại bị anh phát hiện.
" Sau này có ai gửi đồ tới đây thì đừng nhận " anh nhìn qua quản gia Lê nói.
" Vâng thiếu gia "
Lần này vì nể tình cô không khoẻ nên anh sẽ không tính toán với cô.
" Mẫn Nhi, dậy ăn tối thôi " anh nhẹ giọng gọi cô.
Cô vẫn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp kia, nghe tiếng gọi của anh thì đôi mắt cô mở hờ nhìn anh.
Làm sao cô còn sức để ăn chứ?
" Ưm...... em không ăn đâu "
" Ngoan, ăn một chút đỡ đói, anh có làm món em thích "
Cảm thấy bụng mình có chút đói nên Mẫn Nhi mới ngồi dậy ăn nhưng công nhận tay nghề của anh ngày càng tốt đấy.
" Em định đi đâu? " thấy cô định bước xuống giường thì anh lên tiếng hỏi.
" Em đi tắm, anh định vào cùng à " cô nghi ngờ nhìn anh.
" Chỉ em hiểu ý anh " anh nở nụ cười gian xảo với cô.
Hoắc Cảnh nhanh tay bế cô vào trong, dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng đã đặt chân vào đây rồi và có đuổi anh cũng chẳng đi.
Cô thật sự không biết dùng từ ngữ nào để nói về tính cách vô liêm sỉ của anh, vậy là cô phải chịu đựng như vậy đến hết đời sao?
Số cô thật khổ mà.
................
Thoáng chốc đã đến ngày đính hôn của anh và cô, sáng ra bà Hoắc đến tìm cô rất sớm, bà muốn dẫn cô đi mua sắm chút đồ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
" Mẫn Nhi đi thôi, mẹ dắt con đi mua đồ " bà Hoắc nói.
Cô nhìn bà rồi lại nhìn qua anh, bởi vì cả tuần nay cô đã không được ra ngoài rồi lần trước anh cũng có nói nếu cô muốn đi đâu phải được sự đồng ý của anh.
Cô không muốn làm trái ý anh vì sợ rằng anh lại tiếp tục cấm túc cô.
" Không sao, nó không dám làm gì con đâu " bà hiểu ý cô.
" Mẹ và Mẫn Nhi về sớm, cô ấy còn phải thử váy " anh nhàn nhạt lên tiếng.
Anh đã đặt trước vài bộ váy cho cô lát nữa có người mang tới để cô thử, lần này do chính tay anh chọn váy cho cô.
" Được rồi " bà Hoắc nói xong thì nắm tay cô đi.
" Thiếu gia, em đi nhé "
Nhận được sự đồng ý của anh khiến cô vô cùng vui mừng, cuối cùng thì cô cũng được ra ngoài sau bao ngày bị cấm ở nhà.
Thấy cô bị anh ức hiếp bà Hoắc cũng không hài lòng với cách làm của con trai mình, biết là anh muốn tốt cho cô nhưng cũng không nên làm gì vậy, còn cô thì quá hiền đi dù có thiệt thòi cũng chẳng dám lên tiếng.
" Con đừng để nó ức hiếp mình mãi, cái nào sai thì con vẫn phải nói lại chứ, cứ yên tâm ba mẹ lúc nào cũng đứng về phía con mà " bà Hoắc nhỏ giọng nói.
Từ nhỏ cô đã yếu thế hơn anh và bây giờ cũng thế.
" Mẹ Hoắc, mẹ định mua váy này cho con sao? " cô hỏi, thấy trên tay bà Hoắc cầm một vài chiếc váy ngủ một dây còn ướm thử lên người cô nữa.
" Đúng vậy, lâu lâu cũng phải đổi mới một chút " bà cười đáp.
Bà thấy những chiếc váy này rất phù hợp với cô nên mới mua với lại cũng nên cho cô đổi gió một lần.
" Thiếu gia không cho con mặc đâu, mẹ đừng mua " cô xua tay từ chối.
" Không sao? Chỉ mặc ngủ thôi "
" Bộ con không thấy đẹp à "
Trước đây ông Hoắc cũng vậy, ông không cho bà mặc những đồ hở hang như thế, lúc còn trẻ ông Hoắc cũng rất khó tính.
Đến bây giờ tính khí của anh lại giống ông Hoắc thời còn trẻ, đúng là cha nào con nấy mà.
" Đẹp ạ " cô đưa tay sờ thử quả nhiên chất vãi rất mềm còn mát nữa, cô cũng muốn mặc thử một lần xem sao.
" Vậy thì được rồi "
Bà Hoắc mang đưa cho nhân viên để thanh toán tiền, xong hai người tiếp tục đi vài vòng khu mua sắm để xem có cần mua thêm thì mua.
Đến trưa, Mẫn Nhi về nhà, vừa lên tới phòng đã thấy ba bộ váy dài mà anh chuẩn bị cho mình được treo cạnh giường ngủ.
Cô đi tới ngắm nhìn chúng, quả thật rất đẹp điểm chung của ba bộ váy đều là tay dài hết, tại sao anh chọn tay dài? Bộ anh không biết nóng à.
" Em thử đi " anh cất giọng nói.
" Không cần thử, nhìn cũng biết là vừa em rồi nhưng mà buổi tối mặc tay dài thì có nóng quá không? " cô nhỏ tiếng đáp lại.
" Không nóng "
Anh không thích cô mặc áo tay ngắn hoặc một dây, thế nên anh mới chọn những mẫu có tay cho cô.
Lưu Mẫn Nhi định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao có còn đỡ hơn không, anh đã mất công chuẩn bị rồi chẳng lẻ cô lại không chịu mặc, đúng không? Vẫn là chiều theo ý anh vậy.
" Em lấy cái này " cô chỉ tay hướng về phía chiếc váy màu trắng.
Tổng có ba màu: trắng, hồng và xanh nhạt, Mẫn Nhi thích trắng nên cô chọn trắng cho dễ mặc hơn.
" Được " anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.
" Ăn cơm thôi, em đói bụng rồi " cô nắm tay anh rời khỏi phòng.
Khi nãy cô về thấy quản gia Lê đang dọn cơm, cô chỉ định lên phòng cất đồ rồi xuống ngay nhưng nào ngờ anh lại bắt cô chọn váy nên mới chậm trễ như vậy.
Rất nhanh đã đến tối, ông bà Hoắc, anh và cô đã có mặt ở nhà hàng từ sớm để tiếp khách mời.
Mẫn Nhi phải trang điểm từ sớm để kịp thời gian, nhìn cô lúc này rất xinh đẹp cứ như một cô công chúa nhỏ vậy.
Khách đến càng ngày càng đông, bởi vì là Hoắc gia mời bọn họ không thể không nể mặt, ai cũng biết địa vị của Hoắc gia ở thành phố này lớn mạnh đến thế nào mà.
Mọi người tới đều gửi những lời chúc mừng đến ông bà Hoắc, có những người còn mang theo cả quà để mừng cho anh và cô.
" Con chào hai bác, hôm nay ba mẹ con có việc gấp nên không tới chúc mừng hai bác được, mong hai bác bỏ qua " giọng của Thẩm Đình Nam vang lên.
" Không sao, không sao, đều quen biết nhau cả, con tới là bác vui rồi " bà Hoắc nói.
" Vâng, vậy con xin phép vào trong trước "
Hắn muốn vào trong để xem cô, hôm nay xinh đẹp thế nào? Biết đây là lễ đính hôn của cô thì lòng hắn có chút không vui, không ngờ hai người lại tiến triển nhanh đến vậy, cũng đồng nghĩa hắn không còn cơ hội nào khác ngoài việc làm bạn với cô.
" Được, được, con cứ tự nhiên "
Thẩm Đình Nam chậm rãi bước vào trong, đằng xa đã thấy cô đứng cùng anh, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, cô lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.
" Chúc mừng Hoắc tổng " hắn đi tới nâng ly rượu để chúc mừng anh.
" Cảm ơn Thẩm tổng đã dành thời gian tới đây " anh đáp, cô thấy hắn tới thì cúi đầu chào.
Tuy không thích Thẩm Đình Nam nhưng ngoài mặt anh vẫn phải chào hỏi vì phép lịch sự.
" Hôm nay em rất xinh đó " hắn nhìn cô hết lời khen ngợi.
" Em cảm ơn Thẩm thiếu gia " cô cười tươi đáp.
Nhìn cô cười tươi với hắn làm cho anh không mấy hài lòng, bàn tay anh đang nằm ở eo cô đột nhiên siết chặt, Mẫn Nhi hiểu liền thu lại nụ cười của mình.
" Anh vào trước đây không làm phiền hai người nữa " hắn nói xong cũng cất bước đi.
" Sau này không được nói chuyện với hắn ta " thấy Thẩm Đình Nam rời đi, anh mới nhỏ giọng căn dặn cô.
" Anh ghen à " cô cười trêu chọc anh.
Chỉ là nói chuyện giữa bạn bè với nhau thôi mà anh làm gì căng như vậy, chẳng lẽ hắn bắt chuyện với cô mà cô không đáp lại, đúng không?
" Vợ anh tất nhiên anh phải ghen " anh đưa tay sờ nhẹ lên đôi má của cô.
Cô bĩu môi, ai thèm làm vợ anh chứ?
" Anh Tô Niên, sao anh đến trễ thế " cô thấy Tô Niên đi tới thì nhanh chóng chào hỏi.
" Anh có việc nên đến muộn một chút " hắn đáp.
Hắn phải sắp xếp việc ở bang xong mới chạy đến buổi lễ đính hôn của hai người được.
" Vào trong đi, lát tôi có chuyện nói với cậu " anh nhìn hắn trầm giọng nói.
" Được "
Chỉ anh và hắn mới hiểu được đối phương cần nói chuyện gì thôi, Tô Niên đáp lại một câu rồi quay người đi.
Hôm nay vừa tổ chức buổi đính hôn vừa là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty anh luôn, một công đôi việc.
Đúng 7 giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu, thông báo buổi lễ đính hôn trước sau đó mới giới thiệu sản phẩm sau.
Lúc này anh và cô đang đứng trên sân khấu để phát biểu đôi lời rồi sau đó trao nhẫn cho đối phương, Hoắc Cảnh từ trước đã nhờ người thiết kế ra một cặp nhẫn dành riêng cho anh và cô.
Bộ trang sức trên người cô cũng là ý tưởng của anh và chỉ có duy nhất một bộ của cô thôi.
" Anh đau lòng à " một giọng nữ vang lên.
Người này chính là Cao Lễ Trữ, cô ta cầm ly rượu đi tới bàn của Thẩm Đình Nam, hôm nay cô ta đến đây cùng ba mình, dù là anh không mời cô ta thế nhưng ông bà Hoắc đã gửi thiệp mời ba cô ta vậy nên cô ta mới xin đi cùng.
" Nhiều lời " Thẩm Đình Nam nhàn nhạt đáp.
" Anh thích cô gái đó à " cô ta tiếp tục nói.
Cao Lệ Trữ chỉ nhìn sơ qua cũng biết được Thẩm Đình Nam có ý với Lưu Mẫn Nhi, bởi vì ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả, cô ta cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt đó thế nên cô ta hiểu.
Hắn không đáp lại cô ta, bởi vì hắn thấy không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó của Cao Lệ Trữ.
" Tôi giúp anh có được cô ta thế nào? Anh có muốn điều đó không? " cô ta tiếp tục nói.
" Tôi không hứng thú " Thẩm Đình Nam lạnh giọng đáp lại, sau đó đứng lên rời khỏi bữa tiệc.
Hắn cần cô ta phải giúp sao? Thẩm Đình Nam hiểu rõ ý của cô ta, tin tức cô ta thích thầm anh đã được lan truyền khắp nơi rồi.
Cao Lệ Trữ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn hướng về sân khấu theo dõi anh và cô, trong lòng cô ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, vì điều gì mà cô lại có được anh còn cô ta thì không?
Những món đồ trên người của cô đáng lý ra là thuộc về cô ta, nhất định cô ta sẽ không để hai người được hạnh phúc đâu.
Cô ta không có được anh thì cô cũng đừng hòng có được.