• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

* Reng.... reng.... reng *



Cô vẫn còn ở phòng làm việc của anh thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, đồng thời anh cũng đưa mắt nhìn qua cô.



" Là mẹ Hoắc gọi em " cô thấy anh nhìn nên vội vàng lên tiếng.



Vì Hoắc Cảnh cứ tưởng cuộc gọi đến đó là Thẩm Đình Nam nên anh mới dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn cô, tới khi biết được bà Hoắc gọi thì anh mới tiếp tục công việc của mình.



" Mẹ Hoắc, con đây " cô nhanh tay bất máy.



" Hôm qua thằng Cảnh có ức hiếp con không? " bà Hoắc từ tốn hỏi.



" Không ạ "



Cô muốn trả lời là có nhưng rồi cuối cùng miệng vẫn nói không với bà Hoắc, cô làm sao dám nói xấu ngay trước mặt anh được, đúng không?



" Vậy thì tốt, Mẫn Nhi! Mẹ hỏi này, Hoắc Cảnh nó có nói yêu con không? Có tỏ tình gì với con hay không? "



" Dạ có ạ " cô liếc mắt nhìn qua anh xem là anh có để ý tới mình không? Thấy anh đang tập trung vào làm việc nên cô mới nhỏ tiếng đáp lại.



Bà Hoắc trong lòng vui như mở hội, lần này thằng con trai của bà cũng thông minh hơn một chút rồi, bà biết chắc thế nào anh cũng sẽ nói ra mà thôi.



Vậy có nghĩa là anh cũng sợ cô rơi vào tay của Thẩm Đình Nam rồi.



" Vậy con thì sao? Mẹ không phản đối hai đứa đến với nhau, từ lâu ba mẹ cũng đã xem con là con dâu của Hoắc gia rồi " bà tiếp tục nhỏ giọng nói.



Hoắc Cảnh từ nhỏ đã trấm tình, ngoài bạn thân Tô Niên của anh ra thì anh rất ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng từ khi cô được sinh ra và đến Hoắc gia thì anh lại là người chăm sóc cô vô cùng kỹ càng, những việc đó bà Hoắc đều không phản đối gì mà ngược còn rất vui.



" Con chưa biết ạ, mẹ Hoắc, con đang ở công ty của thiếu gia, có gì con về sẽ nói chuyện với mẹ sau nhé " sợ anh nghe được nên cô mới không trả lời bà ngay.



" Được, được " bà Hoắc nói xong thì cúp máy.



Vừa hay ông Hoắc về thấy vợ mình ngồi cười tủm tỉm thì lòng ông có chút tò mò mà đi tới ngồi xuống cạnh bà, lên tiếng hỏi.



" Có chuyện gì mà bà vui vậy? "



" Ông biết gì chưa? Con trai ông đã tỏ tình với Mẫn Nhi rồi đấy " bà Hoắc vui vẻ kể lại mọi chuyện cho chồng mình nghe.



" Chỉ có chuyện đó mà bà vui đến thế sao? " ông Hoắc biết thế nào ngày này cũng xảy ra thôi.



Ông Hoắc ít nói nhưng ông lại rất tinh mắt, chỉ cần nhìn sơ qua ông cũng biết được con trai ông có ý với cô hay không?



Cũng đúng thôi, việc cả hai nảy sinh tình cảm là chuyện thường tình mà bởi vì anh và cô cùng nhau lớn lên, bây giờ yêu nhau cũng không có gì lạ.



" Đúng vậy, ông không vui sao? "



" Tôi thấy bình thường, trước sau gì tụi nó cũng là một đôi thôi "



Bà Hoắc ngay lập tức liếc mắt nhìn ông, bà không cần nói thì ông cũng hiểu, cái gì mà bình thường chứ? Khó khăn lắm anh mới chịu mở miệng tỏ tình với cô, nếu không có bà thì làm sao anh chịu nói, bà vì sợ mất con dâu nên mới bày mưu.



Ông Hoắc thấy vậy cũng đành ngậm miệng mình lại, thú thật thì ông khá là sợ bà giận, ông sợ vợ không chỉ mới đây mà từ thời còn trẻ lận, mỗi lần bị bà Hoắc liếc thì ông không dám hé miệng nữa lời.



Ngồi lại vài tiếng thì cô đi về, vừa đi tới thang máy đúng lúc Tô Niên đi tới, Mẫn Nhi thấy hắn liền tươi cười chào hỏi.



" Anh Tô Niên "



" Em về sớm vậy? " hắn cũng vui vẻ mà đáp lại cô.



" Vâng, tại thiếu gia còn làm việc nên em không muốn làm phiền anh ấy ạ "



Anh bận nhiều việc làm gì có thời gian nói chuyện với cô, chơi một mình cũng buồn nên cô về luôn.



" Vậy để anh đưa em về " hắn nói.



Lúc nhỏ cô cũng thường xuyên theo anh đến nhà hắn chơi nên hắn cũng xem cô như em gái mình vậy.



" Không cần, tài xế của Hoắc gia đang chờ em ở dưới, anh vào đi, em về đây " cô xua tay từ chối hắn.



Cô đi tới đây cũng có tài xế đưa đón, nên cô không cần hắn phải đưa mình về làm gì.



" Được "



Nói xong thì Tô Niên đi tới phòng làm việc của anh, dạo gần đây hắn lo xử lý một số chuyện của bang mình nên hắn không có thời gian tới đây nhiều, hiện tại khá rãnh nên hắn tới để rủ anh đi uống chút rượu.



" Uống rượu không? " hắn ngồi chéo chân sau đó cất giọng hỏi anh.



" Vào không biết gõ cửa sao? " anh trầm giọng đáp lại.



" Tôi không thích, có đi hay không? " Tô Niên cũng không kiên nể gì mà đáp trả lại anh.



Tính cách của Tô Niên không khác gì anh, hắn cũng chỉ có mỗi Hoắc Cảnh là bạn thân, bề ngoài của hắn vô cùng lạnh lùng nhưng thử nghĩ xem, hắn đứng đầu một hắc bang lớn nếu như không lạnh lùng vô cảm thì làm sao có thể khiến người khác nể phục mình.



" Đi " anh nhìn đồng hồ trên tay sau đó đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài.



Hai người cùng nhau ra ngoài, đi tới sảnh của công ty thì gặp thư ký Nguyễn, thấy vậy thư ký Nguyễn nhanh chóng cúi đầu chào anh.



" Chào chủ tịch "



" Ừ, tối nay không cần tăng ca, nói với trợ lý Phùng giúp tôi " anh trầm giọng đáp.



" Vâng, cảm ơn chủ tịch " thư ký Nguyễn nhìn qua Tô Niên gật nhẹ đầu rồi cất bước đi.



Tô Niên từ đầu đã nhìn thấy Nguyễn Viên Thi có chút quen nhưng rồi vẫn không nhớ rõ hai người đã từng gặp nhau ở đâu.1



" Thư ký mời à " hắn lên tiếng hỏi anh.



" Ừ, có hứng thú sao? "



" Không "



Đúng là anh và hắn chơi với nhau rất hợp bởi vì hai người đều không muốn dính tới phụ nữ, với anh chỉ có mỗi Lưu Mẫn Nhi.



Hai người uống rượu ở một quán bar, nơi này cũng dưới quyền quản lý của Tô Niên. Anh và hắn có thời gian rãnh sẽ đến đây uống chút rượu.



" Tháng sau tôi đi Pari, cậu có muốn đi cùng không? Sẵn tiện đưa Mẫn Nhi đến đó chơi " hắn chậm rãi lên tiếng.



" Không cần, cô ấy không thích đi xa " anh vừa nhâm nhi chút rượu vừa trả lời.



" Không thích đi hay cậu không muốn cho em ấy đi, Mẫn Nhi đã lớn rồi cậu cũng nên để em ấy thoải mái một chút "



Anh nhìn hắn không đáp, đúng là anh không muốn để cô đi, cô đi đến những nơi đó sẽ tiếp xúc rất nhiều người khác còn anh thì anh không muốn cô nói chuyện hay đến gần người lạ, đôi khi anh cũng chẳng thể hiểu vì sao anh lại không thích điều đó.



Trước đây, cô lên 5 tuổi có lần anh đưa cô vào lớp học của mình chơi nhưng vì vẻ ngoài đáng yêu của cô lại thu hút rất nhiều bạn bè của anh, cô chơi vui tới mức quên luôn cả anh, và đây cũng là lý do anh không cho cô đến trường.



Hiện tại và sau này cô có mình anh là đủ, không cần thêm bạn bè làm gì.



Cho đến tối tầm 9 giờ anh mới về tới biệt thự, Lưu Mẫn Nhi ngồi đợi anh ở phòng khách, thấy bóng dáng anh về nên cô nhanh chân chạy ra đón.



" Thiếu gia, anh về rồi à, anh có đói bụng không? "



" Sao em không lên phòng nghỉ ngơi " anh để cô ngồi lên đùi mình.



" Tại em muốn chờ thiếu gia mà " cô cười cười đáp lại.



Lúc chiều anh có nhắn tin nói với cô rồi nhưng vì cô muốn chờ anh nên mới không về phòng. Tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.



" Em đã suy nghĩ xong chưa? " anh dịu giọng hỏi.



" Chẳng phải thiếu gia cho em thời gian ba ngày sao? " cô khó hiểu nhìn anh.



Bây giờ chỉ mới trôi qua một ngày thôi vậy mà chưa gì anh đã hỏi cô rồi.



Thời gian ba ngày quá lâu với anh, Hoắc Cảnh không thể chờ đợi thêm được nữa, anh muốn cô nhanh chóng trở thành người yêu mình, đến lúc đó sẽ không ai có thể cướp mất cô.



" Quá lâu, anh không đợi được "



" Mẫn Nhi, em có muốn trở thành người yêu của anh không? Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi " anh tiếp lời.



Mỗi lần nghe những câu nói này từ anh vì sao trái tim cô lại đập liên hồi như vậy, lần trước và lần này cũng thế.



Nhận được sự đồng ý của bà Hoắc và những lời nói thư ký Nguyễn thì cô cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi.



" Thiếu gia, anh không ngại à, em chỉ là..... "



" Không ngại, em không cần để ý tới những lời nói xung quanh, điều em nên làm là yêu anh chỉ vậy thôi là đủ " không để cô nói hết câu anh đã cắt ngang lời nói của cô.



Lưu Mẫn Nhi nhìn anh với vẻ mặt hạnh phúc, câu nói này của anh làm cô nhẹ lòng đi rất nhiều, phải ha! Cô không cần phải để ý tới những lời xung quanh, việc cô cần làm bây giờ là toàn tâm toàn ý yêu anh.



Đúng, cô yêu anh, yêu từ rất lâu nhưng bây giờ cô mới dám thừa nhận tình cảm của mình.



" Nào, trả lời anh " anh tiếp tục hối thúc cô.



" Em đồng ý " cô nhìn anh ngại ngùng đáp lại.



Lòng anh vui sướng khi nhận được câu nói này của cô, Hoắc Cảnh không đợi được lâu anh ngay lập tức cúi người xuống nhắm thẳng vào môi cô mà hôn.



Nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô.



Cô cũng choàng tay qua cổ anh đáp trả lại, tuy có chút vụng về nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động nhiều đến vậy.



" Em hôn vẫn còn rất tệ, mỗi tối anh sẽ dạy cho em, thế nào? " anh cưng chiều nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô.



" Em không cần " cô bĩu môi để anh.



Dạy gì chứ? Tại sao anh lại đi dạy những thứ đó cho cô vậy? Người đàn ông này thật là.



Hoắc Cảnh ôm chặt cô vào lòng, cuối cùng thì cô cũng đã thuộc về anh và hai người chính thức là của nhau, anh sẽ trông chừng cô thật kỹ không bao giờ để cái tên Thẩm Đình Nam đó cướp mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK