Hoắc Cảnh ngồi cạnh giường bệnh để đút cháo cho cô ăn, mọi hành động, cử chỉ của anh đều vô cùng cẩn thận.
" Thiếu gia, anh đã ăn gì chưa? " cô cất giọng hỏi.
" Vẫn chưa, em ăn đi "
Anh không ăn cũng không đói, quan trọng là cô, anh lo cho cô trước cái đã.
" Em no rồi, anh ăn đi " cô nghe vậy thì không ăn nữa
Anh cứ ngồi đút cho cô mãi thì khi nào mới đến lượt anh, cô cũng không muốn anh vì chăm sóc mình mà không màng tới sức khoẻ bản thân.
" Phải ăn hết, ngoan nào " anh nhất quyết ép cô ăn hết phần cháo mà quản gia Lê đã mang tới.
Làm sao anh không hiểu ý tứ của cô chứ nhưng cô yên tâm, không cần phải lo cho anh, với anh không ăn một bữa cũng không chết được.
Lưu Mẫn Nhi đành ngồi đó để anh đút từng muỗng cháo cho mình, cô muốn hỏi về chuyện của Võ Thu Hoài nhưng suy nghĩ lại vẫn là không nên, mắc công cô nhắc đến anh sẽ không vui.
* Reng..... reng..... reng *
Chiếc điện thoại trên bàn của anh reo lên.
" Hoắc Cảnh, chỗ của tôi không phải là nơi chứa người của cậu " Tô Niên lạnh giọng nói.
Hắn vừa về tới thì nghe thuộc hạ mình báo lại, anh tiếp tục đưa người đến chỗ của hắn thế nên Tô Niên mới gọi điện để trách móc anh.
Trong vòng một năm nay không biết anh đã đưa bao nhiêu người đến nhờ hắn xử lý giúp, hắn là bạn chứ không phải người làm công cho anh.
" Làm được không? " anh cũng lạnh giọng đáp lại.
" Gửi lời hỏi thăm đến Mẫn Nhi giúp tôi " hắn nói xong thì cúp máy.
Không nói nhưng Tô Niên cũng hiểu được lý do vì sao anh lại mang người tới cho hắn, thường thì những người của anh đưa qua đều là đắc tội với Mẫn Nhi cả, hắn quá hiểu nên chẳng cần phải hỏi nhiều làm gì cho mệt.
" Thiếu gia, là anh Tô Niên gọi đến à " cô nghe anh nói chuyện như vậy thì cũng đoán được là ai gọi tới.
Hai người lúc nào cũng như lửa với nước nhưng cô thật không hiểu nổi vì sao anh và Tô Niên lại thân được với nhau, cả hai đều là người lạnh lùng, ít nói, đôi khi cãi nhau thì không ai nhường ai thế mà vẫn nói chuyện cho đến tận bây giờ.
" Ừ, em còn chỗ nào không khoẻ không? " anh cho cô uống thuốc xong thì ân cần hỏi thăm.
" Không ạ "
Chỉ có đau ở tay và lưng một chút nhưng không sao, không đến nổi nghiêm trọng.
" Ngủ đi " anh ôm vào lòng vỗ về.
Giường ngủ khá to đủ để hai người nằm nên Hoắc Cảnh cũng nằm xuống ngủ chung với cô, như vậy cũng tiện đường xem chừng cô luôn.
Hơn nữa tiếng đồng hồ thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ của mình, do là liều thuốc khi nãy có kèm theo thuốc ngủ để giúp cô có thể say giấc nồng hơn.
................
Rất sớm bà Hoắc đã mang đồ ăn sáng đến bệnh viện cho anh và cô, tiện thể tới chơi với cô để anh còn về biệt thự thay đồ rồi đến Hoắc Thịnh làm việc.
" Mẫn Nhi còn ngủ sao? " bà Hoắc nhìn anh nói nhỏ.
" Vâng, cứ để cho cô ấy ngủ, mẹ ở lại chơi với Mẫn Nhi, trưa con ghé " thấy cô ngủ ngon quá nên anh không muốn làm phiền cô.
" Được "
Anh đi tới chỗ cô nằm sau đó đặt nụ hôn lên trán cô, rồi mới chịu rời đi.
Bà Hoắc nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười, chưa gì đã thể hiện tình cảm vậy rồi nhưng thấy anh và cô yêu thương nhau như thế, người làm mẹ như bà đây đã thấy vui lòng rồi.
Hơn 7 giờ sáng lúc này Mẫn Nhi mới thức dậy, cô vừa mở mắt ra thì thấy bà Hoắc ngồi trên ghế sopha đợi mình.
Sao bà lại tới sớm như vậy?
" Mẹ Hoắc, mẹ đến khi nào vậy ạ " cô lên tiếng hỏi.
" Được một lúc, con rửa mặt đi rồi ăn sáng "
" Vâng "
Không thấy anh ở đây nên cô cũng hiểu được là anh đã đến công ty làm rồi, tối qua anh có nói với cô, hôm nay anh có cuộc họp phải đi sớm, còn dặn cô phải ăn uống đầy đủ.
Anh làm như cô còn con nít không bằng, cứ nhắc đi nhắc lại mãi.
* Cốc.... cốc.... cốc *
Tiếng cửa phòng bệnh của cô vang lên, Mẫn Nhi đi tới mở cửa xem là ai đến.
" Thẩm thiếu gia " cô bất ngờ khi Thẩm Đình Nam đứng ở ngay trước mặt mình, trên tay hắn còn mang khá nhiều đồ ăn đến cho cô, làm sao hắn biết cô ở đây mà tới vậy nhỉ?
" Anh nghe nói em nhập viện nên tới đây thăm em " hắn nhìn cô lên tiếng.
Tối hôm kia hắn có nhắn tin cho cô nhưng không thấy cô trả lời, hắn điện thoại thì cũng không liên lạc được có người đã báo lại nói là cô đang nhập viện thế nên hắn mới tới đây thăm cô.
" Chào bác Hoắc " hắn lên tiếng chào hỏi bà Hoắc.
" Đình Nam, mau ngồi xuống đây " bà Hoắc cũng niềm nở mà đáp lại.
" Vâng, cảm ơn bác "
Giữa bà Hoắc và hắn cũng không còn xa lạ gì nữa nên Thẩm Đình Nam chẳng không ngại ngùng trước lời mời của bà.
" Mẫn Nhi, anh có mang tới đây ít bánh ngọt kèm một vài món mà em thích ăn "
Món ăn được hắn bày ra hai mắt cô sáng lên như đèn xe hơi khi nhìn thấy chúng, quả thật hắn mang đến rất nhiều món mà cô thích ăn.
" Em cảm ơn Thẩm thiếu gia " cô cười nói.
Mẫn Nhi nhịn không được liền lấy một phần bánh kem ra ăn ngay, cô vừa ăn vừa hết lời khen ngon, hắn nhìn cô ăn ngon miệng như vậy trong lòng cũng vui lên không ít.
" Hôm nay anh không đi làm à " cô hỏi.
" Không, hôm nay anh rãnh nên đến đây thăm em một chút "
Khi nghe tin cô nhập viện thì hắn đã nhanh chóng thu xếp công việc của mình để chạy qua đây xem tình hình của cô.
" Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ về nhà chuẩn bị ít cơm trưa, lát nữa mẹ cho người mang tới cho con " bà Hoắc nói.
" Mẹ về cẩn thận ạ " cô nhanh chóng trả lời.
" Được " bà Hoắc nói xong thì cầm túi xách đi ra ngoài.
Cô cũng không sao nữa rồi nên không cần bà Hoắc phải ở lại đây, thường ngày bà có khá là nhiều việc phải làm, cô hiểu chuyện nên để bà về sớm.
" Sao anh gọi điện em không được "
" Điện thoại em lại hư rồi "
Có ai như cô không? Anh vừa mới mua điện thoại cho cô lúc sáng vậy mà đến tối lại tiếp tục bị hư, cô ngã như thế mà không hư điện thoại mới là chuyện lạ đó.
Cô sài điện thoại chưa được một tháng vậy mà phải đổi lần này nữa là ba chiếc rồi.
" Nghe nói em bị ngã cầu thang, vết thương có nặng lắm không? " hắn nhìn lên thấy trán cô băng lại nên đã cất giọng hỏi han.
" Không nặng lắm, chỉ khâu vài mũi thôi " cô cười nói.
May là chỉ bị ngay trán thôi, nếu lỡ như cô gãy tay hoặc chân nữa thì chắc cô buồn chết mất.
" Như vậy mà bảo không nặng sao? Em nhớ đi đứng cẩn thận một chút " hắn vẫn chưa biết lý do vì sao cô lại bị như thế nhưng miệng thì vẫn dặn dò cô.
" Cái này đâu phải tại em, là có người ngáng chân em chứ bộ "
Dù cô có gấp đến đâu thì không bao giờ bất cẩn tới nổi tự ngã được, nếu không phải Võ Thu Hoài ngáng chân cô thì sao cô lỡ chân mà té, đúng không?
Cô không ngờ là cô ta lại làm điều này với mình, bình thường cô ta cũng hay nói chuyện và cả hai rất vui vẻ với nhau, thế mà những thứ cô ta làm trước mặt cô đều là giả hết,
Là do cô quá tin người hay là cô ta che đậy quá kỹ.
" Là ai? Có phải cô gái lần trước anh gặp không? " hắn nói.
" Làm sao anh biết? " cô bất ngờ nhìn hắn.
Hắn không biết nhưng hắn đoán là vậy, bởi vì nhìn vẻ ngoài của cô ta hắn đã không có ấn tượng tốt, với lại hắn để ý ánh mắt của Võ Thu Hoài nhìn cô rất khác.
Khi cô nói mình bị người khác ngáng chân thì đầu hắn lại nghĩ đến cô ta trước tiên.
Thẩm Đình Nam nghĩ là anh đã biết chuyện này rồi nhưng tại sao trước đây anh lại để cô gái đó trong nhà như vậy?
Bộ anh không nhận ra hay còn lý do gì khác.
" Lần sau em nên chú ý một chút "
" Vâng, em biết rồi "
Còn có lần sau à, theo như cô biết chắc là Võ Thu Hoài đã được anh xử lý rồi, những người trước đây hay gây khó dễ cho cô đều bị đuổi đi và không rõ sống, chết.
Bởi vậy nên Võ Thu Hoài cũng không ngoại lệ.
Nhưng cô cũng thật ngu ngốc mà, cứ tưởng ai ai cũng tốt với mình, bởi vì cô muốn có bạn để chơi nên mới đối xử với người ta thật lòng như vậy.
Thẩm Đình Nam ngồi lại chơi với cô đến tận trưa mới về, hắn vừa về chưa đầy 5p thì Hoắc Cảnh cũng đi tới.
" Thiếu gia, anh về rồi " cô đi nhanh ôm lấy cánh tay anh.
" Ngồi xuống đi, em vẫn còn chưa khoẻ nên đừng chạy nhảy lung tung " chân cô vẫn còn bầm nên anh lo sợ cô bị đau.
" Em không sao mà "
Mắt anh để ý tới từng hộp thức ăn được đặt trên bàn, sắc mặt anh liền tối sầm lại, là ai đã mua cho cô những thứ này, cô ăn nhiều không tốt nên anh chưa từng để cô ăn chúng.
" Những thứ này.... " anh lên giọng hỏi.
" Dạ là sủi cảo, bánh ngọt và kem ạ " sợ anh không biết nên cô vừa chỉ tay vừa đọc tên tất cả cho anh nghe.
Anh trừng mắt để cô, anh không cần cô phải đọc tên từng món cho mình mà anh muốn hỏi những thứ này là do ai mang tới.
Cô muốn chọc điên anh sao?
" Ai mua cho em " anh vẫn dịu giọng hỏi.
" Dạ là Thẩm thiếu gia, khi nãy anh ấy có tới đây thăm em "
Vì cô sợ anh phát hiện ra rồi lại nổi giận với cô nên là cô đã khai thật ngay từ đầu.
Lại là cái tên Thẩm Đình Nam đó, tại sao hắn cứ bám theo cô mãi vậy?
Hoắc Cảnh không nói không rằng, anh liền đem vứt tất cả vào thùng rác, Mẫn Nhi mở to mắt nhìn, anh định làm gì vậy chứ? Thức ăn của cô, cô vẫn chưa ăn hết kia mà.
" Thiếu gia, tại sao anh vứt chúng đi, em chưa ăn hết mà với lại đây là đồ người ta tặng anh không thể vứt như vậy " cô uỷ khuất nói.
Cô còn chưa thưởng thức hết vậy mà anh nở lòng nào đem vứt, nhỡ đâu Thẩm Đình Nam biết được thì lại trách lầm cô.
" Sau này em không được ăn những món như vậy, lượng đường rất cao em có biết không? " anh trầm giọng đáp.
Lượng đường cao thì sao? Không phải ngày nào cô cũng ăn chúng mà là cách vài ngày hoặc có thể cả tuần cô mới được ăn.
Lưu Mẫn Nhi tức đến không nói nên lời, dù cô có cãi thì cũng không cãi lại anh, cô đã lớn rồi, cô cũng biết cái gì tốt cho bản thân mình, sao anh cứ quản cô hết lần này đến lần khác vậy?