Từ trong màn tuyết dày đặc xuất hiện hai bóng dáng hớt hải chạy. Nữ nhân vận lam y , trên tay còn bồng một tiểu oa nhi , mái tóc xõa nhẹ vương theo từng bông tuyết lạnh giá.
“ Tư Mộ Phàm !!! Ngươi nếu để Hồn Băng Châu lại ta sẽ tha cho ngươi cùng thê nhi.”
Giọng nói khùng khục vang lên kèm theo tiếng cười băng lãnh khiến ai nghe thấy phải rùng mình. Hai bóng dáng vẫn nương theo màn tuyết mà chạy. Thanh âm ấy tiếp tục : “ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ?”.
Xuyên qua những bông tuyết nặng nề , một mũi kim châm lao đến xé toạt màn tuyết ảm đạm.
“ Phập !”
Mũi kim châm trong suốt , lạnh lẽo cấm vào chân trái Tư Mộ Phàm. Y rên lên đau đớn rồi ngã xuống tuyết.
“ Mộ Phàm !!!”
Nữ nhân vận lam y thảng thốt gọi , bàn tay mảnh mai chạm vào mũi châm : “ Băng phách thần châm ?!!”
Tư Mộ Phàm nghiến răng nhìn phía sau , cười khinh miệt : “ Hay cho cái gọi là võ lâm chính nghĩa.” Y nói rồi hướng về lam y nữ nhân : “ Vân Nhi ! Bọn chúng là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Hồn Băng Châu không thể rơi vào tay chúng. Nàng hãy mang Hồn Băng Châu cùng nữ nhi chạy đi. Ta sẽ ở lại ngăn hắn.”
Tiêu Họa Vân nắm chặt lấy tay Tư Mộ Phàm , khóe mi rưng rưng : “ Không ! Muội sẽ ở lại với huynh.”
Tư Mộ Phàm khẽ cười , bàn tay to lớn xoa xoa đầu nàng : “ Vân Nhi ngoan , nghe lời ta. Nàng mau chạy đi , nếu không sẽ không kịp.” Y vừa nói vừa gắng gượng đứng dậy.
Tiêu Họa Vân mím môi ôm chặt lấy tiểu oa nhi chạy đi , chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn Tư Mộ Phàm đang giao đấu cùng hắc y nhân. Được một quãng, Tiêu Họa Vân dừng lại cười cay đắng : “ Tuyết Nhi ! Kiếp này phụ mẫu nợ con thật nhiều.” Nàng khẽ nói song đặt tiểu oa nhi xuống nền tuyết trắng. Tiêu Họa Vân thở dài lấy trong tay áo ra một viên châu ngọc màu thanh thủy , châu ngọc tỏa ra từng đợt băng khí lạnh lẽo.
“ Hồn Băng Châu ! Ngươi hãy giúp ta bảo vệ nữ nhi.” Tiêu Họa Vân nhắm mắt từ từ đưa viên ngọc vào bờ môi chúm chím của tiểu oa nhi.
Từng bông tuyết vẫn thể rơi đều đều , từng lớp một chồng chất lên nhau đến khi bóng lam y khuất dần để lại ánh quang chói lòa phát ra từ người tiểu oa nhi như một vì sao sáng soi. Hài nhi lim dim cũng vì thế mà mở mắt , thanh âm oa oa vang lên trong chốc lát rồi mọi thứ bỗng dưng biến mất.
0o0
Đèn đường vàng vọt hạ từng tia chói mắt khiến tiểu oa nhi khóc to. Một lúc sau , chiếc xe BOW đen bóng cua đến, từ trong cánh cửa bước ra một người đàn ông tầm tứ tuần , đôi mắt cương nghị , sâu thẳm cùng bờ môi bạc mỏng. Thư kí của ông ta bước đến , thanh âm đầy kinh ngạc : “ Chủ tịch ! Là một cái hài nhi.”
Nam Cung Viễn nhướn mày , đưa mắt nhìn tiểu oa nhi được Dương Mộc Kỳ bế trên tay. Mặc dù chỉ là một nữ hài tử nhưng đôi mắt trong veo màu tro vô cùng trầm tĩnh cùng thanh mày buông thõng khiến Nam Cung Viễn thích thú. Y đưa tay nựng má oa nhi rồi ngẩng mặt lên trời.
Nam Cung Viễn mỉm cười : “ Trăng hôm nay rất đẹp. Gọi là Nam Cung Tư Nguyệt đi.”
0o0
“ Ngươi có nói hay không ?!!!”
Thanh âm đay nghiến khẽ vang tiếp sau đó là tiếng hét la đau đớn , kinh hòang , vang vọng cả tầng hầm u tối đầy mùi ẩm mốc. Chút đèn nhấp nháy , vàng vọt hắt trên bức tường hình ảnh một kẻ lõa lồ bị treo ngược , thân thể mặt mày đều bầm tím, , biến dạng cùng những dòng máu đỏ thẫm lăn dài bi thảm.
Bên ghế một cô gái tầm mười sáu vận bộ kimono màu trắng , hoa thêu anh đào hồng nhạt nhịp nhân nhè nhẹ. Mái tóc nàng đen huyễn , bó cao cố định bằng vài cây trâm gỗ nâu đen để lộ chiếc cổ trắng nõn. Ánh đèn nhấp nháy phảng phất đôi mắt màu tro trầm tĩnh , lạnh lẽo như giếng cổ nghìn năm , hàn khí bức người. Đôi môi hồng nhàn nhạt nhếch lên : “ Rất có chí khí a.”
Nàng vừa nói vừa gõ “ lốc cốc” vài cái lên chiếc bàn trước mặt
Đứng cạnh nàng là chàng trai vận áo thun trắng co giãn , quần trắng thanh lịch, mái tóc dài tùy ý buông thõng. Hắn có đôi mắt nhu hòa nhưng đáy mắt dậy sóng , môi bạc mỏng lúc nào cũng nở nụ cười lạnh lẽo.
“ Chủ tịch muốn xử trí thế nào ?” Thanh âm trầm nhẹ hướng nữ nhân đương ngồi.
Nàng chậm rãi đứng dậy , thu liễm ống tay áo trượt trên thành ghế bước đến gần kẻ bị treo ngược.
“ Ngươi đừng nghĩ ta không biết ai phái ngươi đến. Bất quá muốn cho ngươi lập công , khôn hồn nói ra ngươi cùng gia đình có thể bảo tòan mạng sống.”
Vì bị đánh quá tàn bạo , đôi mắt hắn sưng vù che khuất một bên khiến hắn chỉ thấy nhập nhòa nụ cười của nàng , bàn tay vô lực chốc chốc run lên. Hắn mím môi : “ Không.” Hàm răng gãy quá nửa vừa mới nhếch lên máu đã theo đó chảy ra.
Đôi môi anh đào cong lên. Bàn tay thon nhỏ , trắng nõn khẽ chạm vào gò má sưng cao của hắn rồi từ từ đưa lên đến lồng ngực.
“ Ấc !!!”
Hắn muốn kêu lên nhưng ngẹn ở cổ , máu tứa như suối, đôi mắt đầy óan hận nhìn nữ nhân trước mặt vẫn nở nụ cười kia.
Nàng vẫn tựa tiếu phi tiếu , bàn tay đầy máu , trên tay xuất hiện vật gì đó tròn tròn , mềm oặt, màu tươi bắn ra , từng giọt một nhiễu xuống mặt đất đen đúa. Giọng nói của nàng vô cùng mềm mại : “ Chỉ là một quả thận thôi , đừng đau đớn như thế.”
Sáu tên sát thủ vừa tra tấn hắn trong mắt thóang vẻ kinh hãi rồi cố bình tĩnh nhưng bàn tay đã run lên bần bật.
Chàng trai vận áo thun trắng cười nhạt : “ Phải , như thế này còn rất nhẹ.”
Từng giọt máu một chậm rãi rơi xuống , nói chậm rãi nhưng luân phiên nhau giống như một trận mưa máu , tanh nồng , ảm đạm.
Không gian im lặng vang lên thanh âm thì thào : “ Chung gia”
“ Tốt.”
Tà kimono trắng chậm rãi khuất sau cửa tầng hầm ẩm mốc.
0o0
Đường quốc lộ dài đăng đẵng xuất hiện bốn chiếc xe BOW đen bóng , hãng xe chỉ có người của tập đòan Nam Cung thị mới được sử dụng gây nên sự chú ý , mỗi khi đi qua đều mang theo hàng lọat tiếng xầm xì to nhỏ.
“ Chủ tịch , cô định xử trí thế nào ?” Chàng trai vận chiếc áo thun trắng , một góc áo còn vương giọt máu đỏ lan ra như đóa hoa mẫu đơn. Hắn chính là Hạ Trác , trợ lý đắc lực của chủ tịch tập đòan tài phiệt Nam Cung thị , Nam Cung Tư Nguyệt.
“ Trong vòng hai giờ , tuyệt đối Chung gia không còn tồn tại.” Nữ nhân vận kimono màu trắng thêu hoa anh đào hồng nhạt ngồi chính giữa , bờ môi cong lên nụ cười kinh diễm.
Tám tuổi trợ lực Nam Cung Viễn vực dậy Nam Cung thị , mười hai tuổi tiếp quản vị trí chủ tịch tập đòan và đến hôm nay , đã đưa nó trở thành tập đòan hùng mạnh nhất thế giới , trở thành nữ nhân quyền lực nhất thế giới. Đó chính là Nam Cung Tư Nguyệt.
Hạ Trác xoa xoa chiếc cằm trắng nhẵn : “ Chủ tịch rất tàn nhẫn.”
Tư Nguỵêt cười nhạt : “ Kẻ đáng chết tất nhiên phải chết.” Song nàng hướng chàng trai đương lái xe , khẽ nói : “ Mạc Thương , điều tra thế nào rồi ?”
Chàng trai tên Mạc Thương quay đầu lại , chậm rãi : “ Đã tìm ra người lái xe năm đó. Cô có muốn đi luôn không ?” Hắn vận bộ vét đen , mày kiếm , mặt lạnh , kiên nghị. Khuôn mặt như được cắt gọn không chút tỳ vết , quả thực rất hòan hảo.
Nàng gật đầu.
Cách đây ba tháng nàng đã phát hiện nàng vốn dĩ không phải con ruột của Nam Cung Viễn, không phải tiểu thư của Nam Cung gia. Mặc dù trước nay Nam Cung Viễn luôn đối với nàng rất tốt , Nam Cung thị cũng giao nàng cai quản nhưng bấy giờ nàng mới hiểu , ông ta chỉ xem nàng như một quân cờ để lợi dụng , dọn sẵn đường cho con trai ông là Nam Cung Ngạo Tề mà thôi.
“ Có mai phục.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên mang nàng về hiện tại.
Tư Nguyệt ngẩn mặt lên hướng Mạc Thương : “ Đến đâu rồi ?”
Hắn nhíu mày nhìn vào bản đồ : “ Vách núi.” Vừa nói hắn vừa bật bộ đàm liên lạc với ba chiếc xe kia , dặn họ chuẩn bị chiến đấu. Song hắn lạnh giọng : “ Hạ Trác , tiếp lái !”
Hạ Trác chưa kịp đưa người tới thì Mạc Thương đã rút lấy khẩu đại liên , bật mui xe đứng dậy rồi nhắm vào những kẻ mai phục nã đạn.
Tư Nguyệt quay đầu nhìn thấy tầm sáu chiếc ô tô màu trắng cùng hơn hai mươi mô tô đương bao vây lấy bốn xe BOW. Thóang chau mày , nàng cố nhìn kĩ một chiếc mô tô bám sát lấy xe nàng.
“ Hạ Trác !!! Có bom.”
Thanh âm lanh lảnh vang lên nhưng đã không kịp. Tiếng nổ vang lên rung dậy cả một khỏang đất trời.
Một chiếc BOW đen tuyền rơi xuống vực lại lóe sáng phảng phất như mười sáu năm trước.
Trước đó , nàng đã thấy đầu xe màu trắng kia có 3 chữ : BOW.