Bởi hôm nay là ngày bắt đầu bước vào năm học cấp 3.
Thật kinh khủng! Sao trời lại chói mắt thế này. Tôi cảm giác mình như một con ma cà rồng sắp bị thiêu chết bởi ánh nắng mặt trời. Mà tôi ví dụ như thế cũng hiển nhiên thôi.
Xin giới thiệu, tôi tên Hắc Thu Phù. Tôi sau khi thi chuyển cấp xong là chỉ chui rúc ở trong nhà không bao giờ chịu ra ngoài. Nếu hỏi tôi có điểm mạnh gì, thì rất xin lỗi, tôi chỉ là một con vô dụng chả có cái gì hơn người bình thường ngoài ngủ, chơi và ăn.
Sau gần ba tháng hè tự kỉ trong nhà không bao giờ ra ngoài cuối cùng tôi cũng phải lết cái xác này đến trường mới để tập kết.
Trường, nơi dẫn lối tương lai ư? Đối với tôi, nó chả khác gì nơi giam cầm bắt ép học sinh làm theo ý mình. Mà thôi, thể nào trong năm tôi chả cúp tiết hoặc ngủ gật trong giờ, nói xấu nhiều quá tổn thọ chết sớm mất. Tôi dù nhìn chán đời thế thôi chứ vẫn yêu cuộc sống lắm.
Thường thường ai mà chả sợ chết, tất nhiên cả tôi cũng vậy. Mọi người thường có rất nhiều lí do khi mình còn sống chưa làm nên mới sợ chết, và cái lí do của tôi là: Bộ One Piece tôi còn chưa biết kho báu cuối cùng là gì, trùm Conan là thằng nào, mấy bộ chuyển thể chưa xem, Nick game còn chưa Full lever.. nhiều thứ níu kéo tôi như thế, sao tôi lại không sợ chết được.
"Thật vớ vẩn!". Đó là câu nói sau khi nghe tôi kể của mấy đứa bạn tôi thân hồi cấp 2. Thế là từ sau vụ đấy tôi từ mặt chúng nó luôn.
Không những thế, trước khi ra trường bọn nó còn dè bỉu, bảo rằng chỉ coi tôi như cái thang để nâng giá trị của bọn nó lên thôi.
Và đó cũng chính là lí do tôi cô đơn một mình thế này đây.
"Kít.."
Tiếng phanh xe bus kêu to, tôi lên xe thẳng tiến đến trường, vừa đi tôi vừa vỗ bộp bộp hai tay vào má để quên đi mấy cái chuyện vớ vẩn không đáng bận tâm đến đó.
Xe bus có lẽ là "thánh địa" của tôi, bởi nó là một trong những nơi mà tôi có thể an toàn không bị ai làm phiền dòng suy nghĩ tưởng tượng.
Tôi thường có thói quen tưởng tượng mọi thứ mình muốn trong cái đầu nhỏ bé này. Thật hạnh phúc làm sao, khi ngày nào cũng được tưởng tượng về những điều mình thích.
Nhưng, cái "con lợn gợi tình" gì kia? Thật ô nhiễm mắt quá đi!
Trên xe bus trong mấy bộ phim tôi xem đều có một hiện tượng mà người ta thường gọi là "quấy rối", và ngay trước tôi, ngay trước con mắt mà tôi luôn chỉ nhìn mấy thứ đẹp đẽ thì hiện tượng đó đã xảy ra.
Không ngờ rằng lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi lại được nhìn thấy cận cảnh như vậy.
Có một người đàn ông khá to béo mặc đồ công sở đang xàm sỡ một đứa con trai.
Ôi thôi, nhìn cái mặt lão kìa, nhìn mà muốn nôn. Do không gian khá chật nên cái thân hình to béo của ông ta đã che đi được hành động đáng xấu hổ này, nhưng thật không may chỗ tôi ngồi lại nhìn thấy được. Mồ hôi hắn chảy xuống đầm đìa vì nóng khiến cái áo công sở ướt sũng. Nhìn chả khác gì con lợn đang quay trên lò than, nhưng là đang được quay trong sự sung sướng.
Còn cậu bé kia thì giật mình khi bị ông ta sờ mông. Bối rối, sợ hãi chắc có lẽ là tâm trạng của cậu lúc này. Nhưng dù thế cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng.
À! Tôi xin khẳng định lại đây là quấy rối con trai chứ không phải gái như bình thường đâu. Biến thái thật. Trai x trai à? Mà bé ấy là shota * thì phải. Trông thật nhỏ nhắn dễ thương, với vóc dáng và khuôn mặt như thế thì mấy thằng trai thẳng nhìn vào không biến thành cong cũng không được.
Hiện giờ theo thông tin tôi biết, tỉ lệ trai đẹp đang ngày càng giảm. Tình huống đã báo động như thế rồi, thế mà, bọn trai đẹp đang theo xu hướng biến thành trai cong càng ngày tăng. Thật bất công mà!
Đã báo động như thế mà con lợn kia dám cho một đứa con trai như thế thành trai cong ư? Mà nếu có biến em ấy thành cong cũng phải do một đứa trai tốt làm. Sao có thể do lão làm chứ? Không thể chấp nhận được.
Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy, nắm lấy bàn tay đang làm bậy kia rồi nói to:
- Dừng lại ngay! Sao ông dám quấy rối một đứa con trai trên xe hả? Ông đang làm xấu cánh mày râu khi đi xe bus đấy.
Ông ta bất ngờ trước câu nói của tôi, với giọng cười nham nhở hắn nói:
- Hừ, nhóc dám chắc là ta làm không mà nói vậy. Đừng có ngậm máu phun người.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao hết cả lên. Như nhìn thấy có trò vui nên ai cũng xì xào bàn tán nhưng không ai ra mặt làm chủ cả.
Tôi tức mình quay sang nhìn cậu bé shota kia hỏi:
- Chính hắn rõ ràng lúc nãy là người quấy rối nhóc đúng không?
Cậu ta sợ hãi nhìn tôi, im thin thít không chịu nói gì.
Tôi bực mình, cái xã hội này thật không còn gì để nói nữa rồi. Rõ ràng nhóc kia bị xàm sỡ còn không chịu chống trả, đã thế khi có người giúp còn im lặng nữa.
Ông ta thấy cậu nhóc kia không nói gì mới bắt đầu hả hê nói:
- Thấy chưa, rõ ràng là nhóc nhìn lầm, thế mà còn đổ oan cho ta.
Quần chúng xung quanh bắt đầu hiểu sự tình, cười ầm lên bàn tán chỉ trỏ tôi không biết điều, rồi nói làm tôi tức điên lên.
"Nhìn lại mình xem, định làm anh hùng à?"
Ừ thì, bộ dạng này của tôi chả vẻ cho lắm. Tóc tai bù xù do sáng dậy muộn chưa kịp chải, mí mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt vì thức khuya, ăn uống không đủ, ít khi tắm nắng ngoài trời. Tất cả đều là dấu hiệu của một đứa luôn đắm chìm vào thế giới ảo. Nếu như tôi hôm nay không mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3 thì chắc ai cũng nghĩ tôi là đứa ăn mày ngoài đường mất.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một đứa trong đám quần chúng kia nói:
- Mấy đứa như mày mới là đang làm hỏng hình tượng của cánh mày râu đó, xuống xe đi!
Để hưởng ứng cho lời nói đó, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị, chán ghét, đan xen chút là sự vui thích khi có người bị chịu tội.
Hầy, biết ngay hôm nay chả phải là ngày tốt lành gì mà. Rút kinh nghiệm, lần sau làm thinh mấy chuyện này vậy. Muốn làm người tốt cũng không được, đã thế còn bị coi là kẻ xấu.
Tôi nghĩ, thế này phải xuống xe đi bộ đến trường rồi thì bỗng có một giọng nói to, kiên định vang lên:
- Đợi đã, cậu không phải là người phải xuống xe. Hắn ta mới là người cần xuống.
* * *
*Shota: Chỉ những bé trai dễ thương.