- Tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ không nên nói về vấn đề này. - Bạch Yết Uyên cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Mà dù cô ấy có nói hay không thì đối với tôi cũng chẳng sao cả. Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật vô tâm, trước cái chết của người thân, phận làm con lẽ ra phải khóc trong tang lễ nhưng tôi thì không.
Mẹ tôi thường nói: "Hãy chết khi không còn gì hối tiếc."
Và tôi đã không được chứng kiến khoảnh khắc của câu nói đó. Khi chết mẹ đã không hoàn thành được nguyện ước đó. Nhiều lúc tôi nghĩ đến mình có thể làm được điều mẹ nói không, hay lại có một cái kết đáng tiếc như bà.
Nhưng điều đó có lẽ sẽ đến thôi, hiện giờ tôi vẫn còn sống, nên làm những điều mình muốn để không phải hối tiếc khi chết chứ nhỉ!
Tôi xoa đầu cô ấy rồi nói:
- Không sao đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi, cậu không cần phải áy náy như vậy.
- Nhưng..
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, người hơi run run như sắp khóc.
Tôi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy. Đối với tôi cô ấy luôn tươi cười rạng rỡ, vô lo vô nghĩ, sống hết mình nhưng không ngờ rằng chỉ vì mỗi chuyện như thế mà sắp khóc rồi.
Khoan đã, vậy thì cô ấy cũng là người rất dễ khóc. Phải ghi chép mới được.
Thật ra tôi có một quyển nhật kí luôn ghi chép mọi việc diễn ra hằng ngày. Nhưng từ khi gặp Bạch Yết Uyên tôi luôn ghi chép về cô ấy từ sở thích, hành động, tính cách.. Nhiều lúc tôi nghĩ mình chẳng khác gì một tên biến thái.
Bỗng cô ấy lao đến ôm tôi vào lòng, vô lưng, vừa khóc vừa nói:
- Cậu thật đáng thương làm sao! Bố mẹ chết từ sớm nên thiếu tình yêu thương từ gia đình, không thể tự chăm lo bản thân được, ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ hàng bỏ rơi, không những thế còn suốt ngày bị coi là con trai, thể nào cậu học sa sút là phải.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên, cậu ấy đang nói gì vậy.
- Với tư cách là một người bạn thân từ nay tớ sẽ giúp cậu trở thành một con người hoàn hảo, bù đắp những gì lẽ ra bố mẹ cậu phải làm. - Cô ấy vỗ vai tôi tự tin nói.
- Khoan đã hình như cậu..
Lời nói chưa xong đã bị cô ấy đánh gãy:
- Cứ để cho tớ lo. Đầu tiên phải dọn dẹp nhà cửa đã, nhất là cái chuồng heo này. Mau dậy phụ tớ nhanh lên.
Tôi thật sự hối hận khi nói với cô ấy về chuyện gia đình mình. Sau ngày hôm đấy là một khóa huấn luyện khủng khiếp. Mỗi khi có thời gian rảnh là cô ấy sang nhà tôi dạy học, bắt tôi phải sinh hoạt theo đúng quy củ.
Kinh khủng nhất là thái độ của cô ấy, nó thay đổi khiến tôi không thể theo kịp. Ngày trước trong mắt tôi lớp trưởng lúc nào cũng cười tươi như thiên thần vậy, nhưng bây giờ nhìn cô ấy chả khác gì quỷ.
Trong khi kèm học, mỗi khi tôi có hiện tượng chán nản hay muốn dừng lại không muốn học nữa là khuôn mặt cô ấy trở nên đen kịt, khắp người tỏa ra sát khí, đôi mắt trở nên vô hồn rồi nói với tôi bằng giọng như muốn chết:
- Cậu không thích tớ dạy ư? Có lẽ tớ không thích hợp làm mấy chuyện này. Thế mà tớ cứ tưởng sẽ giúp tình trạng hiện giờ của cậu khá lên chứ.
Nhìn thấy như thế ai mà dám làm trái ý cô ấy chứ. Cuối cùng tôi phải răm rắp nghe theo mọi thứ cô ấy bảo. Ngay cả việc cấm chơi game, phải ngủ sớm dậy sớm tôi cũng bị bắt làm. Cô ấy chả khác gì một người mẹ đang chăm lo con mình. Cứ đến giờ quy định là gọi điện cho tôi hỏi xem có làm những gì như cô ấy nói không, nếu cự tuyệt phản kháng là thể nào cô ấy cũng dở cái giọng chán ghét bản thân ra.
Có lẽ đây cũng là một mặt khác của cô ấy. Nhưng dù tôi có cố gắng chấp nhận như thế nào nhưng nhìn vẫn thấy đáng sợ quá.
"8, 7, 8"
- Nhìn nè, cậu qua môn rồi đấy.
Bạch Yết Uyên nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của tôi.
Nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của cô ấy tôi cũng vui lây. Nhưng nói như thế nào thì nói, bây giờ tôi không còn chút sức gì nữa rồi. Trong đầu tôi vẫn còn ong ong mấy lời giảng của lớp trưởng.
Bạch Yết Uyên thấy tôi ỉu xìu liền hỏi:
- Cậu không vui à?
Tôi đưa cặp mắt lờ đờ lên nhìn cô ấy, đang định trả lời "không có" thì cô bỗng nói to:
- Đúng rồi! Được mấy con điểm xoàng như thế sao có thể vui được. Từ bây giờ chúng ta sẽ hướng đến một đỉnh cao mới. Tớ sẽ giúp cậu Full 10 các bài kiểm tra tiếp theo. Bây giờ nên sửa đổi phương pháp từ đâu nhỉ.. - Bạch Yết Uyển vỗ bộp hai tay như phát hiện được điều gì. Vừa nói vừa ghi chép.
Cái gì, học tiếp? Không thể như thế được, quá đủ rồi! Chỉ với phương pháp lúc trước mà thân thể tôi đã trở nên tàn tạ như thế này thì không biết tiếp theo tôi sẽ bị cô ấy hành hạ như thế nào nữa.
Lo sợ trước tương lai bị hành hạ liên miên, tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói:
- Tớ không cần cậu dạy học nữa đâu?