"Tổng giám đốc, sáng nay lúc 9 giờ ngài có cuộc họp với các trưởng phòng đề ra phương án đầu tư. 12 giờ, tan họp, 13 giờ, Giang tổng có hẹn gặp ngài bàn về phương án hợp tác giữa hai công ty, còn nữa, Lã tiểu thư có ý muốn mời ngài đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy vào tối ngày hôm nay, không biết ngài có ý muốn đi không để tôi còn chuẩn bị."
Dược Khải Minh vẫn không ngẩng lên mắt vẫn nhìn tài liệu miệng chỉ nói đúng một tiếng:
"Không"
Hạ An tiếp tục nhìn Dược Khải Minh trong lòng rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại không dám.
"Chuyện gì??"
Dược Khải Minh vẫn không ngẩng đầu thản nhiên hỏi cô. Hạ An nhận được sự đồng ý liền đặt đơn xin thôi việc lên bàn của Dược Khải Minh. Anh nhíu mày cầm tờ đơn lên hỏi cô:
"Lí do"
"Mẹ tôi ở quê bị bệnh phải về ngay không thể chậm trễ, mong ngài hiểu cho tôi" Thư kí Hạ cúi đầu tạ lỗi với anh.
Dược Khải Minh day day trán anh ngồi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định;
"Được rồi thu xếp công việc ngày mai có thể nghỉ, còn nữa tuyển nhanh một thư kí cho tôi'
Hạ An thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, cô chuẩn bị nốt những tài liệu còn lại rồi nhanh chóng đăng thông báo tuyển thư kí cho Dược Khải Minh.
Bạch Phương Nhã đang đọc tin tức trên máy tính thì thấy có một mục đăng thông báo tuyển thư kí cho tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phong. Cô thấy mình có đầy đủ những yêu cầu mà công ty đề ra thì vô cùng vui mừng chuẩn bị hồ sơ đi xin việc, cuối cùng sau hai tháng ăn không ngồi rồi, tích cực tìm việc, cô cũng đã tìm ra được công việc phù hợp với mình. Bạch Phương Nhã có thành tích khá nổi trội nên có phần lợi thế hơn những người khác hơn nữa công ty lại cần tuyển thư kí gấp nên cô nhanh chóng được nhận vào làm.
Thư kí Hạ dẫn Bạch Phương Nhã vào phòng của Dược Khải Minh:
"Tổng giám đốc đây là cô Bạch, thư kí mới của ngài"
"Chào tổng giám đốc, tôi là Bạch Phương Nhã" Cô mỉm cười từ phía sau thư kí Hạ bước lên chào hỏi với anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, tim không tự chủ mà đập lỗi mất một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cô rất xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn. Mũi cô cao, đôi môi hồng nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt tròn thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện, anh nhìn cô nó rất quen dường như anh đã gặp cô ở đâu đó rồi, môi anh bất giác cong lên phải anh đang cười với cô. Anh nhận thấy hình như có một điều gì đó bất thường quay sang nhìn anh đã thấy thư kí Hạ đang tròn mắt nhìn mình. Bây giờ anh mới nhận thức được là mình đang cười. Anh ho khan một tiếng cất giọng nói nhanh chóng che giấu đi nụ cười của mình:
"Được rồi, ra ngoài làm việc đi"
Ngồi trong phòng đầu anh không ngừng suy nghĩ anh cảm thấy cô rất quen thuộc nhưng không thể lý giải tại sao lại như vậy và tại sao khi anh nhìn thấy cô anh lại mỉm cười thật sự anh không hiểu được chính bản thân mình .