“A…Đau…”
Dược Khải Minh nghe thấy tiếng kêu, vội ngồi xem lại vết thương cho cô chỉ sợ cô sẽ bị đau:
Đây là đâu ?cô hỏi anh
Nhà anh .lại đây anh bình thản nằm xuống vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh .
Cô nhìn anh ,anh kéo cô nằm cạnh mình.xoay người cô lại cho mặt cô áp vào ngực anh ,cằm anhđặt ở trên đỉnh đầu của cô dịu dàng nói .
“Ngủ đi em khóc suốt đêm không mệt sao ???”cô đưa tay định đẩy anh ra ,anh càng ôm chặt bàn tay to vỗ đều nên lưng cô ,coi cô như đứa trẻ vậy . cô bật cười rồi vòng tay ôm lấy anh .anh mỉm cười rồi đặt nên tóc cô một nụ hôn – nụ hôn của tình yêu và sự che chở .anh và cô ngủ đến tận 4h chiều .cô dụi mắt tỉnh đậy ,không thấy anh đâu ,cô muốn gặp anh .nhìn đôi chân trầy xước được anh bôi cẩn thận cô mỉm cười
Cô xuống dưới nhà thấy anh đang ở dưới bếp .vòng tay ôm lấy anh từ phía sau chõ mũi chạm vào lưng anh .anh cũng dừng lại nắm lấy bàn tay cô .
“ngoan ra kia lát sẽ có cơm ăn “
“Em muốn ôm anh” Cô lắc đầu nguầy nguậy
Anh xoay người nhấc bổng cô nên đặt ra phía bàn ăn,rồi quay lại bếp tiếp tục nấu trong bữa ăn ,anh luôn nhìn cô không rời mắt. Chỉ ở bên cô anh mới thấy thoải mái. Cô mở to mắt nhìn anh:
“Anh không thấy đói sao???”
Anh nhìn cô chằm chằm đưa tay ngoắc ngoắc cô lại gần phía anh. Cô và anh đối diện với nhau:
1giây…2giây…3giây…
Chụt
Cô ngẩng đầu hôn lên môi anh. Anh nhíu mày:
“Đối với ai em cũng như vậy sao”
“Không phải, anh là người đầu tiên”
“Và sẽ là người duy nhất”Nhìn cô anh nói tiếp:
“Bạch Phương Nhã, em nghe đây!!! Bây giờ, em là người phụ nữ của anh. Không cho phép em nhìn người đàn ôngngoại trừ anh chỗ này(anh chỉ vào môi cô) là của riêng anh không chô phép người đàn ông khác động vào em biết chưa hả???” Nói rồi anh véo nhẹ vào chiếc mũi của cô.
“Boss à!Anh thật bá đạo”. Cô nhìn anh.l
“Phải, bá đạo thì mới có người yêu.”Anh nói tiếp”Lát anh đưa em về nhà lấy đồ”
“Sao…” Cô nhìn anh
“Phải em về lấy đồ sau đó qua ở với anh”
Anh nhanh chóng chặn miệng cô lại “Quyết định vậy đi”
Cô nhìn anh phụng phịu thực ra cô có thể ở một mình đâu nhất thiết phải ở chung với anh hơn nữa cô là cô là con gái nha người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cô như thế nào đây.
Thế nhưng cô và anh yêu nhau ở chung với nhau thì đâu có sao đâu. Bây giờ trong đầu cô đang đấu tranh gữa lí trí và con tim , lí trí bảo cô là con gái không thể ở chung với anh được nhưng con tim lại thầm nhắc nhủ cô rằng anh và cô yêu nhau mà có quyền được sống với nhau.
Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cô quyết định nghe theo con tim anh và cô sẽ sống thật vui vẻ với nhau. Anh đưa cô về nhà lấy đồ anh rất vui vì cô đã đồng ý về sống chung với anh.
Sáng hôm nay anh cùng cô đi làm sau một ngày nghỉ:
“Em có định xuống không???”Anh dừng xe trước cổng công ty nhìn cô.
“Anh đi tiếp một đoạn đi sau đó em sẽ xuống” Cô vừa ngó nghiếng vừa nói chuyện với anh.
“Một là em vaò cùng anh ngay bây giờ, hai là…anh sẽ hôn em ngay lập tức. Anh là tổng giám đốc sao có thể để bạn gái đi bộ đi làm được!!!”
“Nhưng…”
“Em có xuống không…” Anh nhanh chóng chặn miệng cô.
“Phải không xuống” Cô nhìn anh cương quyết nói.
“Được” Anh hùng hồn nói rồi bước xuống xe.
Chương này dừng ở đây thôi cho nó kịch tính nha!!!(^_^)